Gặp Lại

Có má ở nhà không con?

Dạ, má con đi chợ chưa về, mời bác ngồi chơi. Dạ, con mời bác uống nước, chắc má con cũng gần về rồi đó. Mà bác ở gần đây hay là ở đâu xa mới về. Dạ con hơi tò mò, bác bỏ qua cho.

Tí ơi, Tí à, má về rồi đây nè con. Ra phụ má một tay, mang đồ vào. Nhớ rửa rau cho kỹ, bỏ thêm chút muối vào chậu nước thuốc tím nghen con. Không biết nó có giết được con vi khuẩn nào không nhưng nó làm má yên tâm. Thời buổi bây giờ sao ớn quá con à, đọc báo riết rồi má hổng dám mua cái gì hết đó con, tôm cua cá thịt rau rán gì ăn vào cũng ngộ độc. Thiệt tình! Chắc từ rày về sau má không dám đọc báo nữa, chớ kiểu này làm sao đi chợ, biết mua gì mà ăn đây con. Uả, Tí, xe ai vậy con, bộ nhà mình hôm nay có khách hả con?

Má à, con định nói với má mà má có cho con nói đâu. Nói ít ít nhỏ nhỏ thôi coi chừng bạn của má nghe má nói nhiều quá, bạn má sợ, lần sau không dám ghé thăm má nữa. Lâu quá rồi mình ít có khách đó má à. Bác này lạ lắm, con chưa từng gặp. "Nói gì mà nói nhiều quá chừng, con nghe muốn mệt luôn vậy đó huống hồ là khách!" Tí lầm bầm.(Cười)

Tí à, con ghẹo má đó hả con, má đập cho một cái bây giờ. Không nói có mà chết! Má có mình con không nói với con thì nói với ai đây. Để trong bụng riết rồi sình bụng, rồi chết ai nuôi con. Thôi để má vào trong xem thử bác nào, không biết có chuyện gì, xấu hay tốt đây! Lâu quá rồi có ai thăm hỏi gì hai má con mình đâu hè!

Dạ chào anh, anh chờ tui có lâu không? Mà xin lỗi anh gặp tui có chuyện gì không anh?

Dạ chào chị, cũng chừng vài ba phút thôi. Chị đi chợ về hả, chắc dạo này chợ búa khó mua bán lắm hả chị?

Mà, mà anh Hai là ai sao tui không nhận ra. Tui nay già cả rồi, mắt mũi tèm hem, trí nhớ không còn như xưa. Anh Hai nhắc lại chút xíu coi thử tui nhận ra anh hai không nghen.

Mận à, anh là Quít đây mà, Quít ở xóm dừa đây mà! Mận không nhận ra anh sao?

Trời đất quỷ thần ơi! Anh Quít xóm dừa đây hả? Sao anh khác quá Mận nhận không ra. Hồi xưa anh ốm tong teo mà sao giờ anh......mà sao anh đi đâu mà mấy chục năm nay không ai nghe tin tức gì của anh vậy? Có nghe loáng thoáng gia đình anh di tản vào Sài Gòn từ cái ngày quê mình rục rịch không yên, rồi thì sau đó không nghe gì thêm nữa, biệt tăm biệt tích luôn. À, mà có nghe anh đi lính nữa. Bà con bạn bè chòm xóm ai cũng nhớ thương gia đình anh, hỏi thăm anh hoài mà em có biết anh ở đâu mà trả lời. Mà ...mà sao tự nhiên lại về đây, rồi làm sao biết nhà Mận mà ghé thăm. Mận vui quá! Hèn nào đêm qua Mận nằm mơ thấy anh, giật mình dậy cứ thắc mắc hoài, sao mấy chục năm nay không thấy, giờ thấy anh mà thấy anh hồi còn trẻ cùng đi bắt cá bắt tôm với Mận chứ không phải thấy anh như giờ đâu! Gặp lại anh. Trời ơi! Mận tưởng mình nằm mơ chứ! Đúng là Mận mơ đâu có đó. Phải chi mà mơ được mấy con số để Mận mua cái vé độc đắc trúng một lần mấy trăm triệu cho đời đỡ khổ hén anh Quít. (Cười)

Làm sao kiếm ra nhà Mận hả? Chuyện dễ mà, anh ghé chợ Bình Dương hỏi thăm từng gian hàng. May quá có bà Ba bán bún tôm đã mấy chục năm rồi ở chợ biết em nên bà chỉ nhà em cho anh đó.

À hén! Anh nhắc đến bà Ba bán bún tôm làm em nhớ quá cái thời tuổi nhỏ của mấy anh em mình. Chợ phiên thì 5 ngày mới nhóm một lần tính theo âm lịch. Hồi đó bọn nhỏ như mình cứ chờ đợi đến chợ phiên cứ như là chờ đợi ngày hội vậy. Vui không thể tả. Ổi, me, xoài, mận, chim chim dú dẻ bán khắp nơi....Gà vịt kêu inh tai nhức óc luôn. Tiếng xe, tiếng ngựa chạy lọc cọc cả đêm, tiếng người kêu ơi ơí làm mình nôn nao ngủ có được đâu. Cứ mong trời mau sáng để cả lủ rủ nhau đi dạo từ đầu trên xóm dưới. Ôi! anh Quít à, thôi nhắc chi chuyện xưa cho lòng dạ buồn thêm. Mà sao Mận trông anh không được khoẻ, có vợ con gì không?

Có...có...mà vợ anh mất lâu rồi Mận à. Vợ anh cũng hiền khô, thương và lo cho anh từng ly từng tí. Cơm nước, giặt giũ, lo cho con và anh, cái gì cũng một tay vợ anh, nên chi khi vợ anh mất, anh hụt hẩng lao đao một thời gian dài. Một mình làm hết mọi chuyện mới thấm cái tình của bả dành cho con cho anh. Nhắc đến là anh thấy mình vô tâm quá! Tụi anh có với nhau hai cháu. Một trai một gái. Tụi nó lớn hết rồi. Giai đoạn tuổi mới lớn của tụi nhỏ, anh cũng xấc bấc xang bang, cứ ước gì có bả để chia sẻ bớt nỗi lo lắng. Nhờ trời, rồi mọi chuyện cũng qua, tụi nhỏ giờ đã lập gia đình và dọn ra riêng rồi. Chúng lập nghiệp ở xa anh lắm. Ở đâu rồi cũng vì công việc nó níu mình, có muốn ở gần người thân có được đâu. Anh hiện giờ sống một mình. Còn em thì sao? Ông xã em đâu và có mấy cháu?

Ông xã em cũng mất lâu rồi anh, hồi thằng Tí còn chút xíu. Hồi ảnh mới mất em cũng buồn lo khổ đau lắm. Nhớ đến ảnh em khóc hoài đó anh. Nhiều khi nợ áo cơm làm mình loay hoay không có thì giờ nghĩ đến chứ khi rảnh rảnh là thấy tủi thân. Hồi còn ảnh, chuyện gì ảnh cũng lo cho Mận, cho thằng Tí. Mận chỉ biết cơm nước cho hai cha con thôi. Ảnh nói em nấu ảnh ăn vừa miệng, nên em hay để ý ảnh thích món gì là em làm món đó cho ảnh, mà những món ảnh thích có cao lương mỹ vị gì cho kham. Rau muống luộc chấm mắm ruốt nè, chút cá kho tộ, chút canh rau là đủ rồi, nghe thì đơn giản phải không? Mà không phải ai luộc rau cũng ngon đâu, chín quá, hay sống quá cũng không ngon. Rau phải xanh ươm mới ngon anh à mà nước ruốt cũng phải thơm mùi tỏi đã phi vàng mới hấp dẫn. À quên, nói lung tung...Em...em có mỗi cháu này thôi. Nó cũng lớn bộn rồi mà sao chưa thấy có cô nào rướt nó đi cho em nhờ. Nói vậy chứ nó đi chắc em một thân một mình cũng buồn lắm đó anh.

Má à, má nói xấu con đó hả? Chuyện vợ chồng như má thường nói là duyên nợ mà. Có duyên mà không nợ cũng chịu thôi! Con thấy gần xịt bên cạnh không ưng, nhiều khi ưng ai ở đâu xa lắc xa lơ, giống như mấy thằng bạn của con má không thấy sao!

Ừ! Cháu nó nói cũng đúng đó chớ, phải không anh Quít! Để má kể tiếp cho bác nghe Tí à.

Hồi xưa, cũng có vài nơi ngắm nghé em nhưng mình cứ nghĩ có ai thương con mình bằng mình đâu, không khéo lấy nhau về, rồi con ông con bà, tội cả hai bên nên em quyết định không bước thêm bước nữa. Bây giờ, già rồi, nhiều khi nghĩ lại không biết suy nghĩ mình có đúng không đây! Tuổi già thui thủi một mình cũng buồn lắm anh à. May mà bây giờ sao tự dưng em thích làm thơ, viết vớ va, vớ vẫn gửi đăng ở mấy trang web, rồi vào đọc những lời bàn qua lại của bạn bè cũ mới, cũng vơi đi phần nào. Thế...Thế...anh có bao giờ vào đó để tìm bạn cũ thời học trung học với anh không? Để em ghi ra đây khi nào rảnh vào sinh hoạt cho vui nghen...Từ ngày em vào sinh hoạt, trời ơi, em tìm gặp không biết bao nhiêu là bạn bè cũ mới, vui lắm... mà anh cơm nước gì chưa? Để em nấu miếng cơm, ở lại ăn cơm với hai mẹ con em nghen anh Quít. Anh ngồi đó chơi đi, em vừa nấu vừa nói chuyện cũng được.

Sao cũng được, anh cũng chẳng làm gì ngày hôm nay, đến thăm gia đình em là chính. Mà này, ba má em sao rồi? Có ở gần đây không? Có tiện anh qua thăm hai bác luôn. Hồi xưa hai bác thương anh. Ba má anh cũng thương em. Hai gia đình cứ muốn làm suôi với nhau.

Anh Quít à, hai anh em mình chơi với nhau như anh em có ai nghĩ gì đâu. Mà thôi anh, nhắc chi chuyện xưa. Vợ chồng là duyên nợ. Ông tơ không cột chỉ hồng thì có muốn mấy cũng chịu thôi! Bây giờ em tin vào số phận nên không bao giờ buồn giận chuyện gì, không ghét bỏ ai hết nên lòng em lúc nào cũng vui. Tuổi này chỉ lo cho sức khoẻ thôi. Tiền bạc danh vọng như nước chảy qua cầu! À còn về ba má em, ba má em qua đời lâu rồi anh, từ hồi em mới có thằng Tí. Em buồn khổ và đau đớn lắm. Ba má có mỗi mình em nên em muốn gì được nấy. Ba má mất đi em hụt hẫng một thời gian dài. Hai ông bà mất trong vòng có một năm vào cái thời khó khăn của cả nước. Thời ấy có thuốc men gì đâu anh, hể bịnh là chết thôi! Không biết anh có còn nhớ cái thời mà bệnh gì cũng uống có một loại thuốc trị bá bệnh là Xuyên Tâm Liên không vậy anh? Hay là anh đã đi ra nước ngoài trong những ngày lộn xộn ấy? Chắc vậy nên hèn nào em bặt tin anh.

À, à...ngày cuối cùng của tháng tư đó em, chắc em còn nhớ, người người ở trong tâm trạng bất an và lo lắng. Anh cũng vậy, thấy thiên hạ lủ lượt tay bồng tay bế dắt dìu nhau lên tàu, anh cũng đi theo. Hàng ngũ anh tan rã....Thế đấy rồi anh lên tàu...đi mà không biết mình sẽ đi đâu và sẽ làm gì...Mà nhắc chi chuyện buồn đã qua hả em!

Mận à, còn em thì sao, sau cái ngày ấy?

Cũng như hàng triệu người, em cũng hoang mang lắm! Nhưng mà như anh mới vừa nói đó, nhắc chi thêm buồn...anh em mình gặp nhau lại sau mấy mươi năm như thế này cũng hạnh phúc lắm rồi! Nãy giờ nói chuyện lung tung mà quên hỏi thăm ba má anh ra sao?

Ba má anh cũng mất rồi em. Anh có làm giấy tờ bão lãnh ba má anh qua. Ở với anh đâu chừng 10 năm rồi tuổi già, bệnh hoạn triền miên. Tiến bộ y khoa kéo dài đời sống thêm chút cho con cháu vui chứ có sống mãi được đâu! Cuộc đời nhìn tới thấy dài nhìn lui thấy ngắn ngủn mà sao ai cũng ba chìm bảy nổi chín lênh đênh em ạ. Nhiều lúc anh nghĩ cuộc đời cũng lạ, sinh ra, lớn lên, vật lộn với đời, rồi bệnh hoạn đau đớn, rồi chết, thiệt lãng nhách! Không biết khi anh chết anh có còn muốn đầu thai làm người nữa không đây!

Nhiều khi em cũng thấy vậy đó anh à, nhưng mà lỡ sinh ra thì cũng phải sống cho hết một đời, sống vui sống an nhiên tự tại. Ừ, Nói thì dễ mà làm thì có được đâu, cũng nhiêu khê trăm bề!

Tí ơi! Má nấu xong rồi nè con. Lên dọn cơm ra cùng ăn với bác Quít cho vui nghen con. Nhớ làm dĩa rau cho ngon. Hôm nay má có món canh chua cá rựa, món cá này nhiều xương chớ mình nạo thịt ra làm chả cá nấu canh chua, trắng tinh, dai, giòn, nấu nó ra nước ngọt ghê lắm đó con. Có mấy quả cà chua sống, nhớ xắt lát cho bác chấm với mắm nêm cũng đặc biệt. Má nhớ ngày xưa bác thích món rau này lắm đó con. Còn nữa hôm nay, má có thêm món tôm kho thịt...chà tôm này là tôm đất ở dưới đầm Châu Trúc, thịt ngọt và mềm lắm chứ không nhạt và cứng như tôm nuôi đâu con. Sao bây giờ má sợ ăn tôm nuôi quá, không biết họ cho nó ăn cái gì, họ ướp nó với thứ thuốc gì không mà thịt thà cứng ngắc không mùi không vị gì cả, má hết muốn mua Tí à.

Mời anh ăn với mẹ con em bửa cơm lấy thảo, bửa cơm hội ngộ nghen anh. Anh về lại đây khi nào và sẽ ở lại đây bao lâu? Đã đi thăm bà con hàng xóm gì chưa? Biết ai còn ai mất? Quê mình bây giờ cũng văn minh lắm rồi. Nhà nào cũng có điện, có xe honda, đường phố được tráng nhựa và đèn đuốc khắp nơi không còn tối thui như thời mình đâu anh, nhưng mà có điều sao em thấy nó kỳ kỳ, hình như những người có trách nhiệm qui hoạch hóa đô thị không có khiếu thẩm mỹ cho lắm, nên em thấy nó chênh vênh làm sao! Nhưng mà chắc phú quí sinh lễ nghĩa mà, một ngày nào đó chắc lại đập hết xuống xây lại mấy hồi! Uả! Mà sao anh không ăn mà cứ ngồi nhìn hai mẹ con em hoài vậy? Ăn đi anh, ăn chút cho đỡ đói. Bánh tráng đây nè, người Bình Định mình bửa cơm nào cũng có cái bánh tráng, giòn giòn cho ngon miệng. Anh có nhớ cái thời xế xế chiều là mình nhúng mấy cái bánh tráng, cuốn bên trong là bánh tráng nướng, rồi chấm nước mắm thiệt cay, hai anh em vừa ăn vừa hít hà, vui thiệt là vui đó. Chà, cái món này không biết gọi là gì? Hình như là bánh tráng cuốn hả anh? Bánh tráng này là bánh tráng của bà Ba đó, nổi tiếng ở quê mình, mềm, dai khi nhúng nhưng lại giòn rụm và thơm phứt khi nướng. Bà mất cũng lâu rồi, con cháu bà tiếp tục theo nghề này kiếm sống qua ngày. Mà bà cũng để lại tên tuổi đó chớ, nhắc đến bánh tráng bà Ba là ai cũng nhớ đến bà. Nhiều lúc em nghĩ có phải cần ông này ông nọ người ta mới nhớ đến mình đâu! Thôi thôi, sao hôm nay em nói nhiều quá. Ăn đi anh, ăn cho no nghen, lâu ngày em đãi anh bửa cơm, ráng ăn cho no. Hơn 50 năm rồi còn gì!

Mận à, nghe em nói anh cũng đủ no rồi. Em thì lúc nào cũng huyên thuyên bất tận, nói cười rôm rả. Cái tật xấu trời cho này anh tưởng mất rồi chứ. Nhưng mà nó nhắc anh những ngày xưa thân ái của hai anh em mình đó Mận. Anh cũng hay nhớ về em, nhớ nhất là cái tật nói nhiều đó. Mận nhớ không? Hồi xưa mỗi lần có bão, sau một đêm là những bụi chuối, những cây ổi, cây mận, cây xoài bị đốn ngã, anh hay qua nhà rủ em cùng đi bẻ những buồn chuối, cùng leo lên những nhánh cây để hái ổi, hái mận, hái xoài đó em. Sao giờ này, chuyện mới vừa ăn, chuyện mới vừa tắm không nhớ. Nhiều lúc mới tắm xong tưởng chưa tắm nên đi tắm lại, mới ăn xong tưởng chưa ăn nên đi ăn lại...mà chuyện xưa thì nhớ từng ly từng tí...Thiệt tình ông trời ông cũng tinh mắt ghê...đến già ổng cho mắt mình mờ, tai mình điếc, răng mình rụng...Ôi thôi nói đến tuổi già chi em...Có muốn níu kéo cũng chẳng được nào!

Tí ơi, hôm nay con phụ rửa chén dùm má nghen. Hôm nay mình có khách quí đến thăm mình. Má hay kể lể chuyện xưa về bác Quít là bác này đây đó con.

Anh Quít à! Hay là anh nghỉ ngơi chút đỉnh, rồi em đưa anh đi thăm bà con chòm xóm cho vui. Quê mình mấy mươi năm nay thay đổi cũng nhiều. Phố không ra phố quê không ra quê. Nó lưng chừng đèo. Nhiều lúc nhớ về ngày xưa mà buồn đứt ruột đứt gan đó anh. Hàng xóm thân quen ngày xưa, kẻ còn kẻ mất, kẻ tứ tán khắp nơi. Dân xóm khác về đây lập nghiệp đông lắm đó anh. Hình như cái ngã ba đường này được trời thương hay sao mà nhà nào nhà nấy cũng tươm tất ra. Anh nhớ không, hồi xưa mới mấy tuổi đầu, đi học tiểu học mà hai anh em mình đã phải đi ở trọ làng khác, rồi lên trung học lại phải đi ra quận khác. Ừ, nhắc lại mới thấy dòng đời thì cứ miên man chảy mà tâm tư tình cảm thì lại cuộn tròn nằm sâu dưới đáy song xưa. À, sẳn mình ghé thăm mộ của ba má em luôn nghen anh. Bây giờ quê mình cũng có nghĩa địa chung rồi, không như ngày xưa, ai có đất đâu thì chôn người thân mình ở đó. Có nhiều điều thay đổi lắm. Anh à, không biết lần này ba má em yên thân chưa, chứ sao dạo này cứ vài ba năm em cứ phải dời mộ ba má em một lần. Cứ mỗi lần nghe đồn thành phố sắp có qui hoạch là bà con ai cũng thấp tha thấp thỏm không biết mộ người thân mình có bị dời đi đâu nữa không? Anh nằm nghỉ nghen. Em ra chợ mua cho anh vài bịch nước mía. Hồi xưa anh ghiền ăn mía phải biết. Nhớ chưa, thỉnh thoảng anh với em đi bẻ trộm mía đó! Thôi em đi đây.

Tí ơi, lấy cho bác Quít cái gối đi con với cái tấm mền mỏng mỏng nữa nghen con.

"Phải chi mà bây giờ anh có được ai đó cứ cằn nhằn, la mắng, nói huyên thuyên như em bên cạnh chắc anh đỡ thấy cô đơn hơn. Tuổi già một mình một cõi, đi ra đi vào sao thấy buồn lắm Mận à! Anh có nên để lỡ một nhịp câù!" Ý nghĩ này bỗng dưng xuất hiện trong đầu Quít khi Quít ngã người nằm trên cái phản gõ cứng ngắt mà đã lâu chưa bao giờ có dịp. Cảm thấy cái xương hông của mình ê ê, bác xoay qua xoay lại để tìm tư thế sao cho dễ chịu và cuối cùng bác chọn tư thế nằm ngửa. Ở một góc khuất của trần nhà, một con Tắc kè to đùng đang nằm nhìn bác, cái lưỡi thè ra như muốn chia sẻ cùng bác những điều thầm lặng. Thì thầm, thì thầm Quít hỏi "Tắc kè à, Tắc kè à, tôi có nên chăng? Tôi có nên chăng....? Tắc kè kêu lên ba tiếng "Tắc kè! Tắc kè! Tắc kè!" rồi biến mất trong một buổi trưa hè nóng như lửa đốt. Giấc ngủ đã đến với Quít thật dễ dàng mà đã nhiều năm Quít đã không còn có được!

Nguyễn Kim Tiến
01 tháng 08 năm 2011