Chủ nhật, 20 Tháng 5 2012 08:30
Viết bởi Huỳnh Minh Lệ
Một hôm em chợt nói...thiền, Lòng anh trần tục bỗng hiền như sen, Thấy em hai mắt nhắm nghiền, Hai tay bấm độn như tiên lạc trần, Chánh, tà hai nẻo phân vân, Bản lai diện mục thất thần như chơi ! Trong lòng một tiếng chuông rơi, Nhìn em thanh thoát, thấy đời vô căn,
Trời tháng Chạp mưa hoài, mưa mãi, Em co ro áo trắng đứng đợi chờ. Bóng dáng anh, đâu thấy vẫn xa mờ, Buồn dâng lên làm xốn cay đôi mắt. * Trường hoang vắng, cơn gió lùa lạnh ngắt, Không có anh, ai sưởi ấm lòng em. Anh đến muộn hay là anh không đến? Để em chờ, em đợi đến bao lâu? *
Thứ sáu, 18 Tháng 5 2012 18:18
Viết bởi Huỳnh Minh Lệ
Thưa em, sợi tóc em cho, Nằm yên tội nghiệp buồn xo một mình, Trách em sao lại vô tình, Trói anh thật chặt thình lình bỏ đi, Tóc tơ để lại làm chi, Một màu bàng bạc nhiều khi nát lòng, Phải là như lá diêu bông, Anh nhìn nắng vãn bên sông - đồng chiều (*),
Thứ sáu, 18 Tháng 5 2012 09:51
Viết bởi Ngô Đình Hải
Từ khi ta sống nghề này Như thằng họ Sở tiếp tay tú bà Điểm trang đưa mấy EM ra Khoe khoang nhan sắc để ta kiếm tiền . Mỗi EM xếp một chỗ riêng Đứng câu dẫn khách bằng tên của mình Ta đâu muốn sống bất minh Chẳng qua cái nghiệp phải rình rập thôi .
Tôi luôn tin rằng trong tôi và trong mỗi chúng ta có hai phần, phần Thiện và phần Ác. Người ta hay gọi là ông Thiện và ông Ác nằm ở hai bên vai để canh giữ chúng ta. Hôm nay tôi muốn tâm tình ông Thiện và ông Ác của tôi với các bạn.
Mới đây tôi nhắn với người bạn “mình tin là ông Thiện của bạn luôn đánh bại ông Ác của bạn” vì bỗng nhiên tôi khám phá ra ông Ác của bạn tôi dạo này không biết được tẩm bổ kiểu gì mà mạnh mẽ quá. Tin thì tôi cũng tin lắm nhưng sợ thì cũng có sợ, sợ ông Ác của bạn đánh gục ông Thiện thì tội nghiệp bạn tôi vô cùng nên tôi thêm vào lời nhắn “nhưng dù thế nếu để ông Thiện làm việc “overtime” quá nhiều thì cũng có lúc ổng kiệt sức.” Người bạn của tôi nhắn lại với tôi với một câu ngắn gọn là “hãy trò chuyện với ông Thiện trong chúng ta mỗi ngày” rồi bỏ lửng…Câu nói này làm tôi suy nghĩ.