Mây về cuối bãi gieo thơ
Chợ đời nặng gánh ngồi chờ ai đây?
Tôi ôm nổi nhớ tràn đầy
Đem về lấp kín đêm gầy ánh trăng
Sương ru khúc mộng gối chăn
Lệ nào chiu chắt rơi lăn bến đời
Buồn sao câu hát à ơi…
Tôi không mộng mị gom lời liêu xiêu
Sáng ra hoa cỏ mỹ miều
Còn tôi môi mắt vương nhiều lo toan
Chỉ mong con ngũ hiền ngoan
Gian nan cơ cực, đa đoan đã thường
Ôm con trong cuộc nhiểu nhương
Mồ hôi rụng cõi vô thường can qua
“Giữ con vóc ngọc da ngà
Là lòng mẹ rộn câu ca trần đời…”
Qui Nhơn 20-4-2012
Thanh Nhung
RE: Tự Tình
Người Việt chùng ta nhất là người Nữ, chịu thương chịu khó trong gian nan cuộc đời để vun đắp cho gia đình vô điều kiện.
Bài thơ mang nổi ngậm ngùi khe khẻ làm lòng ta mơ hồ thương xót nổi chịu đựng này.
RE: Tự Tình
Dù khổ như thế nào vẫn chồng vẫn con.
Cám ơn anh Thiên Di.
RE: Tự Tình
Em viết như lòng em nghĩ.
Gian nan vơ vất bên đời.
Buồn vui chắc không mong đợi.
Chỉ niền tin vững bước đi
Thơ Thanh Nhung buồn bã quá.
RE: RE: Tự Tình
Bốn câu anh viết như tóm tắt cả đời em.
Cám ơn anh Mười.
Tự Tình
‘Giữ con vóc ngọc da ngà
Là lòng mẹ rộn câu ca trần đời…”
Hạnh phúc khi được làm mẹ Thanh Nhung ơi! Xin chia xẻ với bạn. Chúc vui.
RE: Tự Tình
Chào Thu Trang, rất thật lòng cám ơn TT đã đọc và xẽ chia