Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trăng Cố Hương

Bà Đặng Thị Diệm (bà Nguyễn Xuân Chương) là giáo sư Pháp văn của trường Nữ Trung Học Qui Nhơn những năm cuối thập niên 60 và đầu thập niên 70. Nhớ đến bà trong mùa Noel, NTHQN.org xin trân trọng đăng một bài thơ bà viết khi còn rất trẻ.

Dựa cầu thưởng thức cảnh trăng thanh
Lá ngủ, ve im, phượng đỏ cành.
Trước gió nhấp nhô làn sóng bạc,
Dưới trăng xào xạc lũy tre xanh.

Phím đàn bộc lộ muôn hoài cảm,
Tấc dạ ấp ôm một khối tình.
Thô thiển vài vần ghi nhớ cảnh
Say thơ quên cả mõ sang canh.

Đặng Thị Diệm
1945
Đêm trăng trên sông Hà Thanh, làng Vân Hội, phủ Tuy Phước , tỉnh Bình Định

5 BÌNH LUẬN

  1. RE: Trăng Cố Hương
    Mình không gọi bằng cô mà mình gọi cô mình là bà Chương. Bà nhỏ người, tóc búi và hay mặc chiếc áo dài đậm màu. Bà là một trong những người thầy mà mình gần nhất và yêu quí nhất, có lẽ tại hồi đó mình thích học tiếng Pháp chăng. Bà nhỏ nhẹ và ân cần không bao giờ bà cho mình cái cảm giác là mình dốt cả nên mình gần bà chăng?

    Khi mình lấy vài khóa học tiếng Pháp để đủ tín chỉ ra trường ở đây, sao mình hay nhớ về bà và cứ tự hỏi không biết bà giờ ở đâu và có khỏe không? Có những nổi nhớ không hiểu vì sao?

    Bây giờ tình cờ đọc được bài thơ của bà. Một hội ngộ tình cờ thật diễm phúc. Cảm ơn nthqn.org đã đăng bài thơ của bà. KT

  2. RE: Trăng Cố Hương
    Kim Tiến,

    Bà đã mất gần 10 năm rồi Tiến ơi, đúng vào ngày 20/11. Dung không học PV với bà ở trường nhưng tuần nào cũng viết dictee’ ở nhà với bà. Bà là Bà dì, em Bà ngoại Dung.
    Bà theo đạo Công giáo nên nhớ đến bà nhiều trong mùa Noel.

    nd

  3. RE: Trăng Cố Hương
    Chị Dung ơi,
    Cảm ơn chị đã cho biết tin. Lúc đó bà ở đâu hả chị D?

    Có những gắn bó mà mình không giải thích được. Hồi học với bà, mình có chút xíu, vậy mà sao nhớ đến bây giờ! KT

  4. RE: Trăng Cố Hương
    Chị Tiến ơi
    Bà mất ở Huế – quê chồng – nơi mà bà đã sống hầu như cả cuộc đời làm dâu, làm vợ ở đó.
    Lúc Bà còn sinh thời, đám cháu rất gắn bó với Bà trong đó có Dao. Những lúc bên cạnh Bà, lỡ làm đìều không đúng, không phải, Bà luôn có một câu chuyện để thuyết phục chứ không hề la bao gìờ. Dao thích học PV cũng vì Bà. Bà là người ở bên cạnh Dao qua thư từ vào những lúc Dao cần sự nâng đỡ tinh thần nhiều nhất, lúc ở đảo, hay lúc bắt đầu cuộc đời một mình ở xứ người . Vào những năm cuối đời, Bà gởi cho con cháu những tấm hình xa xưa trong gia đình mà Bà còn giữ, hay vài vật thân thiết của Bà, không dám nghĩ đến nhưng biết rõ rằng Bà muốn con cháu giữ mãi những kỷ niệm ấy trong lòng. Và đúng như vậy, mãi mãi không nguôi thương nhớ, mãi mãi không quên !
    Dao

  5. RE: Trăng Cố Hương
    Dao à,
    Ai cũng cần có một người bên cạnh để những lúc mình gặp khó khăn về tinh thần mà nương tựa và sẻ chia. Không biết đạo Phật có không chứ bên công giáo mình nghe là ai cũng có cha hoặc mẹ đỡ đầu. Phải chăng họ đã biết rằng rồi đứa bé ấy sẽ cần trong phần đời phía trước. Dao có nghĩ như thế không? Và Dao đã may mắn có được. Cảm ơn Dao đã chia sẻ với Tiến về bà. KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả