Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Lá Thư Tháng 9.2013

Các em thương mến,

Hình như đã mấy tháng rồi, không viết thư cho các em một phần vì Dao không “đòi nợ”, một phần vì trường cũ của mình – nơi mình vừa là học sinh, vừa là cô giáo khi ra trường về dạy lại trưòng xưa (Nữ Trung Học Đồng Khánh Huế) – có ngày họp mặt vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 vừa qua. Các bạn bè ở xa về muốn ở lại nhà mình hàn huyên tâm sự … nên cả nhà mình đều lu bu đưa đón, đưa đi họp mặt, đưa đi chơi, thăm viếng bạn bè bà con v.v. mình không rảnh để nhớ những công việc bình thường qua “nhịp cầu computer” nữa !   !!


Nói dông dài như vậy chỉ để thay 2 chữ “xin lỗi” mà thôi!

Ngày họp mặt trường cũ đã đem lại cho mình những giây phút êm đềm đúng nghĩa, nhớ trường xưa bạn cũ, nhớ tiếng trống vào học, ra chơi, ra về, nhớ bạn bè ngày xưa bây giờ không còn và nhận thấy hơn nửa thế kỷ trôi qua như một cơn gió thoảng .. Một thời thơ ấu đã qua đi … Các bạn mình (và cả mình nữa) mới 14,15 tuổi đó, bây giờ đã 74,75 cả rồi … Tuy nhiên, mình không giống thi sĩ lãng mạn Lamartine đi van xin “Hỡi thời gian hãy dừng cánh lại, Giờ ngọc vàng xin hãy khoan bay..” đâu, vì nếu vậy thì làm sao có thế hệ tiếp theo các em rồi con cháu các em – những thế hệ trẻ ưu tú, làm rạng danh nước Việt Nam, một đất nưóc nhược tiểu, ” một ngàn năm nô lệ giặc Tàu , một trăm năm đô hộ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày ..” đuợc, phải không các em? Lá vàng phải rụng thì là xanh mới vươn lên …

Mình được đọc lại tờ đặc san của Nhóm Phượng Vỹ Houston là trường cũ (năm 1996) có đăng bài thơ – lần đầu tiên trong đời mình “LÀM THƠ” – lý do là hồi mới qua Mỹ, cả nhà mình đều ghi tên học ở một college để có grant và loan, mình lấy một lớp Psychology nên phải làm bài tập. Đề của bài tập là :

“WRITE A POEM DESCRIBING YOUR OWN SELF CONCEPT”

Hồi mình qua Mỹ năm 92, mình 53 tuổi, là cỡ tuổi các em bây giờ – những cô học sinh NTH Qui Nhơn năm xưa của mình – nên mình chép lại các em coi cho vui và coi thử suy nghĩ của các em có giống của mình hay không :

I am my feelings,
Feelings come and go
Like clouds in windy sky above
My mind is a TV
With thousands of shapes
I am what I choose to be
Calm and compassionate
Collected and happy
I am my breath,
Breathing out, I am fresh
Breathing in, I know
Breath is the anchor
of my mind – the boat
with my body – the land

Các em thương mến,
Bài thơ được bà giáo của mình hồi đó khen là “beautiful poem”. Nhưng những ý tưởng này không phải là mới lạ gì vì các em chắc cũng đã đọc các bài thi kệ của Thầy Nhất Hạnh , mình đã nhập tâm các câu thơ đó của Thầy nên khi cần thì lấy ra thôi   . Mình ghi ra cho các em cùng đọc nha :

Tâm là máy truyền hình
Với muôn ngàn nút bấm
Chọn thế giới yên lành
Cho yên vui cuộc sống

hay:

Thở vào tâm tĩnh lặng
Thở ra miệng mĩm cười
An trú trong hiện tại
Giờ phút đẹp tuyệt vời

Mới đó mà sắp hết năm 2013 rồi! Trung Thu đã đến , mình thương mến chúc các em và gia đình sức khỏe, vui vẻ, sum họp với các con / cháu dưói ánh trăng rằm sáng nhất trong năm .

TN

4 BÌNH LUẬN

  1. RE: Lá Thư Tháng 9.2013
    Dạ thưa cô, chúng con không bao giờ quên “nợ” chỉ gần đây không dám xin cô “nộp bài” như cô vẫn thường dặn “nhớ nhắc Mợ nộp bài “ – vì biết cô không được khoẻ và sau đó bân rộn đón tiếp bạn bè Đồng Khánh. Nay rất vui được đọc những dòng chữ của cô, được nghe kể chuyện, được đọc bài thơ đầu tiên, dù biết cô luôn nghĩ đến học trò nhưng vẫn muốn nghe, muốn đọc những lời thương yêu đó.

    Con rất thích mấy câu cuối của bài thơ, nhẹ nhàng đơn giản mà sâu lắng làm sao, một quán niệm về hơi thở quý báu

    [i]Breathing out, I am fresh
    Breathing in, I know
    Breath is the anchor
    of my mind – the boat
    with my body – the land[/i]

  2. RE: Lá Thư Tháng 9.2013
    Cô kính mến,
    Tuy lâu mơí được đọc bài của cô , nhưng tụi em vẩn luôn nghĩ và nhớ đến cô , cô ơi. Chúc thầy cô luôn vui khoẻ , để tụi em còn được đọc những lơì vàng ngọc của cô . Học trò cô NL.

  3. RE: Lá Thư Tháng 9.2013
    Cô kính mến,
    Lá thư của cô đã mang lại cho em sự đồng cảm và niềm thư thái : sự [i]an trú trong hiện tại[/i], những vần thơ và hội ngộ bạn bè.
    Cách đây không lâu, em có gặp ở quán cafe một nhóm bạn…U80, được nghe kể họ từ nhiều nước về họp mặt, đã cùng đi chơi Nha Trang, Đà Lạt mấy ngày trước. Những mái tóc bạc phơ nhưng dáng dấp còn “năng động” lắm, nhất là nụ cười ánh mắt như còn rất trẻ. Họ đã truyền cho ba cô bạn thời SV U60 ngồi gần bên: niềm vui, sự ngưỡng mộ và sự gợi ý đến tận 20 năm sau. Những người trí thức cũ của thuở chúng em 15, 17 có nét rất riêng, thật dễ nhận ra!
    Thời gian cứ trôi, [i]lá vàng phải rụng thì lá xanh mới vươn lên[/i]. Tuổi già cũng rất đẹp như những chiếc lá vàng tạo nên sắc mùa (ẩn chứa bên trong là sự chuyển giao nhựa sống) phải không thưa cô?
    Cảm ơn cô và kính chúc cô luôn an mạnh, sống vui.

  4. RE: Lá Thư Tháng 9.2013
    Các em thương mến,
    Hơi thở rất mong manh và rất quý báu nhưng ít ai để ý đến “nó” cho đến khi “tắt thở” mới để ý đến thì đã quá muộn. Các em đã biết giá trị của một hơi thở là phần nào đã ngộ ra chân lý cuộc sống rồi. Đó là : Cuộc đời này dài bao lâu? 100 năm, 60 năm, 50 năm …? Trật hết, đời người chỉ là một hơi thở ( hơi thở ra mà không vào hay hơi thở vào không ra … hết đời rồi ) cho nên chúng ta phải trân quý giây phút hiện tại, đó là món quà đồng đều mà cuộc sống dành cho mọi người.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả