Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănMột Tối Đầu Năm - 2013

Một Tối Đầu Năm – 2013

Thương tặng chị Tuyết Đào- để nhớ một ngày vào tháng Ba, 2010 (GNT)

Tối nay, tối đầu năm của 2013… Ngôi nhà trở nên yên lặng một cách lạ kỳ… chỉ hơn một tuần vừa rồi, nhà tôi rất là rộn ràng tiếng cười đùa cộng với tiếng chén bát, nồi nêu nấu nướng của vợ chồng người bạn Nhật từ Okinawa sang dự đám cưới của Vũ – con trai tôi… Xong đám cưới, họ ra về, nhưng người bạn ở Utah vẫn còn ở lại ăn Tết Tây rồi sáng này cũng lên đường về nhà nốt… Hai tuần lễ trôi qua thật là nhanh…


Vũ và Mary

Trước đám cưới của con, tôi cũng đã rất là bận rộn với công việc ở sở làm… Thông thường, gần lễ Tạ ơn, Giáng Sinh , công việc hơi chậm lại nhưng không hiểu sao, năm nay thì lại bù đầu hơn mọi năm… Cũng may là đám cưới của con trai, hai đứa tụi nó tự lo lấy đám cưới từ đầu đến cuối nên cũng đỡ cho tôi phần nào… Tôi vẫn tiếp tục công việc làm, sáng sớm đến sở, vùi đầu vào công việc mãi cho đến hết giờ, đôi khi còn ở lại làm thêm vài giờ cho xong bớt việc… Email, vài cú phone của con gọi đến, nhờ tôi dịch chương trình đám cưới từ tiếng Anh sang Việt để cháu đưa cho MC… đôi khi tôi quên tuốt luốt cho đến khi tan sở… về nhà , con chờ hoài mà không thấy thế là nó gọi đến… Rồi lật đật, email nhờ bạn giúp dùm cho đúng văn đúng phép. Cơm nước thì có Yuko, tối nào cũng xào nấu những món ăn chay nóng hổi cho cả nhà… Hai vợ chồng người Nhật nầy ăn chay trường theo đạo Phật, và theo phong tục Nhật, Yuko, vợ của Hayashi, lo lắng cơm nước cho chồng rất là đàng hoàng. Mỗi bữa ăn, Yuko nấu ít nhất là năm món ăn trở lên, món nào cũng thật là ngon, ngon đến nỗi ăn không biết là món chay… Đây là lần thứ ba, hai vợ chồng đến ở nhà tôi nên việc nấu nướng ở nhà tôi là chuyện thường, mặc dầu tôi đã năn nỉ là đừng có nấu nướng gì cả, cứ ra nhà hàng ăn cho xong việc. nhưng vì ăn không ngon miệng nên hai vợ chồng nhất định đi chợ, mua rau cải chất đầy trong tủ lạnh, rồi chiều nào, Yuko cũng nấu nướng những món ăn nóng hổi cho cả nhà… Nhờ có Hayashi và Yuko ở nhà tôi nên tôi mới có lý do là phải về nhà đúng giờ cho ăn tối chứ nếu không thì cứ ở lại ở sở làm cho đến khi nào P. gọi điện thoại thì lúc đó mới chịu ra về…


Tuyết và vợ chồng Hayashi-Yuko

Tôi lấy ngày nghỉ trước một ngày đám cưới của con… Đôi khi cũng thấy guilty là không giúp đỡ con trong việc tổ chức đám cưới… Nhưng tụi nhỏ sinh đẻ ở Mỹ… tụi nó theo lề lối ở đây… tự tổ chức đám cưới chứ không để cho cha mẹ hai bên nhúng tay vào…

Ngay cả khi in thiệp cưới, tụi nó chỉ nhờ tôi về phần tiếng Việt, với lời dặn dò “con muốn có tên Ba trên thiệp cưới của con” cũng làm cho tôi bồi hồi cố gắng không khóc trước mặt con. Tôi biết nó rất là thương nhớ Ba nó dù rằng nó chỉ có 7 tuổi khi Ba nó ra đi…

Đám cưới của con tổ chức ở San Francisco cho nên tôi và các cô cậu, bà con đều mướn phòng ở khách sạn gần nơi đám cưới cho thuận tiện. Cũng vì xa nhà, nên tôi chỉ trang hoàng sơ sơ cho ra vẻ đám cưới trong phòng ở khách sạn cho lễ dâng trà ” tea ceremony” … Trước khi lái xe đến SF, tôi đã thắp nhang lễ bái bàn thờ tổ tiên ở nhà xin phép làm đám cưới cho cháu, nhất là trước hình của Ba nó… xin tạ lỗi là không thể làm bàn thờ ở khách sạn vì họ không cho phép…

Ngày đám cưới, gần cuối tháng 12, gần lễ Giáng Sinh… mọi người đều bận rộn … hôm ấy trời mưa râm râm vào sáng sớm, làm tôi cũng lo lắng … Tin tức thời tiết đã dự báo là sẽ mưa trong ngày này… nhưng tôi cứ vẫn vái trời đừng có mưa cho cháu… Cũng may là mưa chút ít vào sáng sớm, rồi mưa phùn vào lúc gần xong tiệc cưới nên cũng đỡ phần nào nhưng khí hậu thì vẫn lạnh… Bà con, khách khứa đến dự đám cưới cho cháu cũng thật là đông, nhất là khi làm lễ cưới lúc 5 giờ chiều, khi tôi bước vào lễ đường với thằng con út, rất ngạc nhiên khi thấy phòng chật cứng người, không đủ chỗ ngồi nên có nhiều người phải đứng ở phía sau hay hai bên hông của lễ đường… Tôi xúc động quá nên đã khóc… đáng lẽ phải cười vì hôm nay là ngày vui nhất của con… nhưng tôi không cầm lòng được… Mặc dù đã tự nhủ bao nhiêu lần là không được khóc trong ngày đám cưới… Những nỗi lòng của một người mẹ, khi thấy đứa con bé bỏng ngày nào, bây giờ đã trưởng thành… Ngày đám cưới con, không có cha bên cạnh… Làm sao mà không tủi lòng được… Buổi tối trước ngày đám cưới, sau khi xong rehearsal , ở tiệc rehearsal với gia đình hai bên, Vũ có nói với tôi là chương trình sẽ có một phút dành cho cha của cô dâu, một phút dành cho mẹ của chú rể đứng ra phát biểu trong buổi tiệc cưới, cháu hỏi tôi là có thể ra nói trước mọi người được không? Thấy tôi ngần ngừ, chưa trả lời liền thì cháu bảo nếu tôi không muốn thì cháu sẽ hủy bỏ mục này nhưng rồi tôi bảo tôi sẽ cố gắng. Cháu bảo chỉ có một phút thôi, nhanh lắm chắc không đến nổi nào đâu…Tối hôm đó, ở khách sạn, tôi ngủ không được bao nhiêu… Tôi nhường phòng ngủ cho vợ chồng cô em gái, ra phòng khách ngủ ở sofa… bồi hồi trong dạ… phải nói gì đây trong tiệc cưới của con… rồi nghĩ đến Ba của nó… rồi lại khóc…

Sáng dậy, cô em gái thấy mắt tôi sưng, nó biết ngay là tôi đã khóc tối hôm qua, nên nó cũng ứa ứa theo… Cũng may là nhờ trang điểm nên mọi người không thấy mắt sưng của tôi… Rồi tôi lúc làm lễ Tea Ceremory ở phòng tôi, chỉ dành cho các cô, cậu mợ, dì dượng và mẹ của chú rể … Mặc dù đã chuẩn bị trước là không được khóc nhưng rồi tôi đã nghẹn lời, không nói nên lời gì với hai đứa khi tụi nó dâng trà cho tôi… chỉ biết lấy chén trà từ con đưa, vội uống thật nhanh để cho qua chứ nếu không là sẽ bật khóc to lên, không tốt cho ngày vui của con…

Khi sang đến tiệc cưới, bà con phía bên chồng đến hầu như là có mặt đầy đủ cũng như những người bạn từng học chung với vợ chồng tôi trong những năm đầu tiên ở college. Mọi người đều nói với tôi là khi thấy Vũ là nhớ đến Ba của nó ngay vì cháu giống cha quá sức…

Tôi rất là cảm động khi gặp lại những người bạn lúc thuở hàn vi, nghèo khổ với nhau… Cứ tưởng thời tiết lạnh lẽo, mưa gió sẽ làm trở ngại cho việc lái xe đến dự tiệc cưới nhưng bạn bảo bất cứ giá nào cũng phải đi dự để chia vui với cháu, nhất là vì tôi và nhớ đến ông xã tôi nữa… Đây là những người bạn đã cùng nhau đến thắp nhang trước bàn thờ của chồng tôi hai mươi ba năm trước… Họ đã tập hợp với nhau từ những nơi xa gần, cùng đến chia buồn với tôi một cách bất ngờ vì sau khi tốt nghiệp, mọi người một nơi, có việc làm khác nhau… ít khi liên lạc… Thế mà hay tin ông xã tôi mất, họ đã âm thầm liên lạc với nhau để cùng đến nhà tôi để chia buồn với tôi lúc đó… Bao nhiêu năm qua,mặc dầu ít gặp nhau, nhưng chúng tôi vẫn email hay điện thoại với nhau lâu lâu vào dịp chúc Tết… Cách đây hai năm, chúng tôi cũng đã tụ hợp với nhau trong ngày lễ tang của một người bạn ra đi quá trẻ vì bịnh ung thư vú. Tiếc là tôi không có nhiều thời gian để cùng ngồi với các bạn để mà kể lể chuyện đời xưa, và chuyện đời nay nhưng trước khi chia tay ở tiệc cưới, các bạn đều muốn đến thăm nhà tôi một lần nếu tôi tổ chức họp mặt năm tới…

Khi tới chương trình mẹ của chú rể phát biểu, MC giao microphone cho tôi…Tôi lúng túng, không chịu ra đứng giữa sân khấu, mà chỉ đứng ở một góc gần bàn tiệc của tôi…Tôi hơi run khi bắt đầu nói… Đại khái là tôi đã từng chờ đợi ngày vui của con, rồi mọi người cười ồ lên khi nghe tôi bảo là bổn phận làm mẹ của tôi đã xong hôm nay… Rồi quay sang Vũ, tôi cảm ơn con tôi là người con thật tốt của tôi, đã không làm gì phiền lòng tôi từ nhỏ đến lớn, là một anh cả tốt với em, đã thay mặt tôi mà lo lắng cho em trong lúc tôi đi công tác xa nhà… “Bổn phận của một người mẹ nuôi hai đứa con nhỏ rất là khó khăn nhưng con đã làm cho bổn phận của mẹ quá dễ dàng khi phải nuôi nấn hai con, nhất là có đứa con hiếu thảo như con…” Không hiểu sao, có một động lực nào đó đến với tôi, tự nhiên tôi tiếp tục nói, ước gì có Ba nó hiện diện hôm nay để cùng vui với tôi, để thấy con mình đã trưởng thành, hạnh phúc với người vợ dễ thương, nhưng mẹ biết là Ba con đang ở trên cao, đang mỉm cười với con ngày hôm nay và hãnh diện vì con… Mặc dù con chỉ sống với Ba con bảy năm, nhưng Ba con thật là một người cha thật tốt, đừng quên những gì mà Ba đã từng dạy cho con… Tôi thấy con tôi mắt hơi ươn ướt… Thế rồi tôi cảm ơn Mary đã mang hạnh phúc đến cho con tôi… Rồi tiếp đến tôi cảm ơn ông sui của tôi, đã nhận còn tôi làm con rể của ông… Hai mươi ba năm đã qua, con tôi đã không có cơ hội để nói một tiếng ” cha” mà nó từng ao ước, nhưng kể từ hôm nay con tôi được quyền nổi tiếng “cha” với ông… Tới khúc này, tôi nghẹn lời, trong khi Vũ thì chậm nước mắt… Rồi tôi cố gắng tiếp tục quay sang phía bên chồng tôi, cảm ơn họ Châu đã giúp đỡ tôi, nhất là người em họ chồng, Châu Thế Thoại, đã săn sóc hai đứa con của tôi như là cha của chúng nó.


Rồi tôi lại cảm ơn chị dâu, và các em của tôi đã giúp đỡ tôi săn sóc cho hai cháu lúc còn nhỏ… Rồi cuối cùng tôi cảm ơn quan khách đã đến chia vui với chúng tôi…

Khi tôi trở về bàn tiệc , thấy hai đứa em gái, chị dâu, dì Út , người nào cặp mắt cũng đỏ …Cô em gái ở Na Uy sang, bảo tôi không ngờ chị nói cảm động quá, làm ai cũng khóc hết…

Sau đó, chú chồng tôi, người chú cao bậc nhất (cha chồng tôi là anh cả), đã đến gặp tôi, đại diện cho nhà họ Châu, cảm ơn tôi đã giáo dục dạy dỗ hai đứa cháu mấtcha nên người, tốt nghiệp đaị học, có công ăn việc làm, tự nuôi sống bản thân, như thế cũng đủ hãnh diện cho giòng họ… Rồi ông sui cũng đến cảm ơn tôi về lời phát biểu trước mọi người…
Tối hôm đó, sau khi tan tiệc, tất cả chị dâu, các em của tôi tập hợp, tâm sự với nhau gần đến 2 giờ sáng mới tan hàng… Rồi 7 giờ sáng lại gọi nhau xuống ăn sáng tâm sự tiếp , rồi đưa tiễn em gái Trinh lên phi trường SF về lại Na Uy lúc 8 giờ sáng… Bạn bè, bà con, anh em ngồi ăn sáng tiếp tục tâm với nhau cho đến 1 giờ trưa mới chia tay… Chào tạm biệt bà xếp cũ đã về hưu từ Riverside đến dự đám cưới của con, đưa vợ chồng Hayashi-Yuko lên phi trường về lại Okinawa… Chủ nhật hôm đó, mưa bão quá chừng… Một mình tôi lái xe về lại nhà, đầu óc vẫn còn mơ màng đến đám cưới của con… Một đám cưới thật đẹp đến nỗi bà con bên phía chồng, bên phía tôi cũng đều khen là đẹp và dễ thương nhất … Tất cả đều do Mary, con dâu của tôi là người đứng ra lo hết mọi việc…


Đầu năm mới, tôi xin cảm ơn Trời Phật đã phù hộ cho gia đình chúng tôi an bình, cảm tạ đất nước Mỹ đã tạo cơ hội cho chúng tôi có được đời sống như ngày hôm nay…Cảm ơn bạn bè đã cùng nhau chia xẻ vui buồn với tôi…

Xin Chúc bạn bè thân hữu một năm mới an khang, vui khỏe và vạn sự như ý.

Giang Ngọc Tuyết
  

17 BÌNH LUẬN

  1. RE: Capilano Suspension Bridge, Vancouver, August 21, 2011
    Nguyễn Trác Hiếu, Lê Bạch Yến và 4 người bạn đồng môn trường Y trong dịp viếng cây cầu treo ở Vancouver, Canada, 8-2011.

    • RE: Một Tối Đầu Năm – 2013
      Cảm ơn anh Hiếu đã đọc và còm mở hàng cho em 😆
      Em vẫn theo dõi trang nhà hàng ngày, thấy hình cháu của anh chị dễ thương quá…
      Cũng hy vọng giở nầy, sang năm, biết đâu, em cũng sẽ có cháu để ẵm bồng 😉
      Hôm trước Noel, em có gửi thiệp chúc mừng Giáng Sinh đến cho anh chị qua email “Hieu…99” nhưng bị trả lại…rồi lây quây, em quên chuyển đến email khác của anh qua “*md..”
      Hy vọng được có anh tham gia với ProjectVN thêm vài lần nữa .

      • Bà Nội Trẻ Tương Lai
        Có cháu vui lắm Tuyết ơi. Anh chị vừa đi thăm 4 cháu ngoại ở Washington DC về. Anh chị rời DC mà mấy đứa cháu buồn, có đứa nhỏ nhất 3 tuổi đã khóc. Khi anh đang viết những dòng nầy thì chị Bạch Yến đang chở 3 cháu ngoại khác ở Orlando đi chơi Chuck-K-Chee. Anh chị vô cùng hạnh phúc với đám cháu dễ thương. Anh là Mèo Già Dài Đuôi đó em.

        Anh gọi em là Bà Nội Trẻ Tương Lai để em khỏi lo được gọi Bà Nội. Be happy!

        • Niềm Vui & Nỗi Buồn
          Tuyết em,

          Anh quên nói nhỏ em nghe. Năm 2001, trong đám cưới con gái đầu của anh chị, lúc nói vài lời chào hai họ, anh chợt xúc động vì bỗng nghĩ đến má anh đang sống trong một căn nhà thuê, mái tôn nóng bức ở Sài Gòn, không tham dự được đám cưới đứa cháu gái cưng của bà,lệ tràn lên mắt anh, mọi người lại tưởng anh khóc vì thương con gái đi lấy chồng. Ông sui của anh khóc theo. Ngay cả chị Bạch Yến cũng không biết sao anh mừng lại khóc.

          Anh hoàn toàn thông cảm sự nghẹn ngào của em khi vắng bóng phu quân em trong ngày vui của con. Mừng thấy tình nghĩa phu thê vẫn đậm đà trong tim em.

          Đấy, trái tim nam nhi còn vậy huống chi em.

  2. RE: Một Tối Đầu Năm – 2013
    Thật cảm động, một đám cưới chứa chan tình cảm: tình mẹ con, tình gia đình, tình chị em dâu, bạn bè…
    Thường trong đám cưới người ta hay chúc “có dâu hiền” còn T thì lại cảm ơn con dâu vì đã thương con trai mình, đã cám ơn sui gia vì tiếng “cha”
    nên mình tin là Mary và Vũ rồi sẽ rất hạnh phúc vì có một “bà mẹ chồng” thật dễ thương.

  3. RE: Một Tối Đầu Năm – 2013
    Tuyết ơi ,
    Mừng cho Tuyết, cảm động lắm không cầm được nước mắt. Cô dâu xinh mà bà mẹ chồng cũng đẹp nữa . Bổn phận Tuyết chưa xong đâu , còn chờ bồng cháu nội nữa chứ.Lo cho đế khi nào xuống lỗ mới hết lo Tuyết ạ.

  4. Một Tối Đầu Năm – 2013
    Cám ơn Tuyết – bài viết cảm động quá .
    Chị TĐ nhờ mình cám ơn Tuyết chị xúc động quá vừa đọc vừa khóc đó chị sẽ viết thư cho bạn sau.
    Năm Mới chúc Tuyết vui vẻ, yêu đời .
    Chúc Mary & Vũ trăm năm hạnh phúc

  5. RE: Một Tối Đầu Năm – 2013
    Chúc mừng Tuyết vừa hoàn thành một bổn phận và bây giờ chỉ còn chờ cháu nội nữa thôi. Tuyết làm mình nhớ ngày đám cưới con trai 2 năm về trước, cũng những xúc động không cầm được nước mắt khi thấy con mình trưởng thành và thành gia thất. Và đúng như anh Hiếu nói là “vui lắm” khi giờ đã có cháu!
    Chúc hai cháu Mary & Vũ hạnh phúc mãi mãi. Video đám cưới thật đẹp!

    • RE: Một Tối Đầu Năm – 2013
      Tâm ơi,
      Tụi mình làm mẹ, nên những xúc động của tụi mình không thể nào cầm lòng được đâu…
      Mình vẫn nhớ hoài cặp mắt u buồn của chị TĐ trong dịp dự lễ cưới của cháu Cầm cách đây 3 năm về trước ở Saigon…Mình đã cố gắng ghê lắm để không được khóc trước mặt chị vì mình rất là hiểu tâm trạng của chị trong ngày đó…

  6. Chuc mung Ban Tuyet
    Đọc được tâm sự người mẹ của Bạn thật xúc động, chung vui vói Bạn đã lo được đám cưới cho cháu Vũ được tốt đẹp như thế.Cho Thanh Phương và Anh Hướng gửi lời tốt đẹp nhất chúc mừng 2 cháu Vũ và Mary nhé.Thương chúc bạn và gia đình năm mới sức khỏe,hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.

    • RE: Chuc mung Ban Tuyet
      Mình rất là cảm ơn Hà, Lan, Tuyên và Phương đã đọc bài…Thật ra, mình rất muốn viết cảm ơn các bạn đã chúc mừng đám cưới cho hai cháu Vũ và Mary từ hôm trang nhà đăng tin chia vui..nhưng bận rộn quá chừng…cộng thêm mất password để vào trang nhà…Sáng nay, mới xin admin reset password để được vào lại đây…
      Tâm oi, thấy Tâm share hình cháu nội làm mình cũng ao ước ghê lắm…nhưng mỗi khi nghĩ đến được lên chức “bà nội” sao mà thấy ớn qua 😛

  7. RE: Một Tối Đầu Năm – 2013
    Tuyết ơi, cách đây 2 năm, khi con trai mình thủ thỉ về chuyện lấy vợ, mình đã rất lo đó. Lý do: cháu vừa ra trường đi làm mới 3 năm, làm sao mà lấy vợ! Còn phải lo nhà cửa, con cái v.v… Đường còn xa, còn rất dài. Lo cho con học hành xong xuôi, có công ăn việc làm chưa kịp thở thì nay phải đến một trách nhiệm nặng nề khác. Mình lo đến nỗi ngủ không được và sút ký! Bên nhà gái thì … sốt sắng “khuyến khích” đi dạm trước, rồi tiến đến là lễ ăn hỏi, cách nhau chừng 4 tháng. Tưởng lễ cưới được hoãn sau đó vài năm, ai ngờ chị sui đi xem ngày rồi gọi điện báo cho mình biết ngày cưới của 2 cháu sau lễ hỏi 4 tháng mà thôi, vì đó mới là ngày tốt,còn chờ lâu hơn thì không được ngày lành! Muốn xỉu vì khi chị gọi, mình đang dự hội thảo cho cuộc triển lãm ngành nghề vào tháng 4, mà ngày rước dâu cũng là ngày khai mạc. Nghĩ lại mình còn sợ, vì quá mệt khi nhiều việc dồn dập đến cùng lúc thời điểm đó. Ở VN thì đám cưới ngày nay dù các cháu có tự lo liệu nhiều đi nữa thì cha mẹ cũng phải giúp cho chu đáo hơn. Mình lại chỉ có 1 con trai duy nhất, và lo gì thì cũng chỉ một mình. Nhưng rồi tất cả mọi chuyện cũng qua tốt đẹp. Đến lúc cháu nội chuẩn bị ra đời, con trai lại thủ thỉ “Mẹ ơi, mẹ sẽ giúp chúng con lo cho cháu như mẹ đã nuôi dạy con nhé”! Vừa vui vừa lo, vì mình vẫn còn làm việc. Nay cháu ra đời rồi, thấy “ghét” chịu không nổi Tuyết à. Đi đâu xa vài ngày là nhớ lắm chỉ muốn về! Cháu được 2 tháng rưỡi rồi, bắt đầu hóng “nhiều chuyện”! Cho nên Tuyết đừng lo, đến lúc đó “tùy cơ ứng biến”, nhưng chắc chắn là Tuyết sẽ thấy hạnh phúc hơn rất nhiều đó bạn ạ. Trong Les Miserables, có một câu thế này “When you love someone, you will see the face of God”. Với tụi mình giờ đây, các cháu nội ngoại, là những món quà Trời ban, là “the faces of God”!
    Mến chúc Tuyết thật nhiều hạnh phúc và may mắn trong năm mới.

  8. # RE: Một Tối Đầu Năm
    Bài vết cảm động quá , Chỉ đọc bài tường thuật chứ có mặt hôm ấy làm sao khỏi xúc động được: mắt đỏ cay là phải
    Chúc mừng GNT có thêm dâu hiền và sẽ có thêm bầy cháu nội kháu khỉnh
    Take care

  9. Chúc mừng chị Tuyết và hai cháu!
    Chị Tuyết ơi,
    Đám cưới không những thật đẹp và dễ thương, mà còn thật cảm động và hạnh phúc nữa. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, chị thì mau lên chức “bà nội” nghen!
    Nghe anh Hiếu, chị DT khoe cháu thấy …ham quá. Chúc ông, bà luôn trẻ lại bên cháu cưng! 🙂

  10. RE: Một Tối Đầu Năm – 2013
    Cảm ơn Bông, Vân
    Vân ơi, anh Hiếu phong cho chức “Bà Nội Trẻ Tương Lai” rồi đó nhen 😛

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả