Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Ai Về Bình Định

Tôi sinh ra tại một làng không cách Hà Nội xa lắm – Ngọc Hà nhưng không biết gì về quê hương và nơi tôi sinh ra vì cuộc chia đôi đất nước đã đem tôi rời xa nơi ấy khi tôi mới 1 tuổi , bố tôi là lính nên dời đổi lung tung nơi ở , chính vì thế mà gia đình tôi đã đáo hạn Qui Nhơn đến 2 lần , nhưng lần sau thì xem như định cư vĩnh viễn khi bố tôi được chuyển về làm tại Quân Y Viện Qui Nhơn , và cũng nơi đây tôi vào học lớp Tư trường tiểu học Ấu triệu và sau này lên trung học là trường Nữ Trung Học .
  

Điểm đặc biệt cả hai trường đều dành riêng cho con gái , không lộn 1 tên húi cua nào vào cả , vậy mà trong tôi chẳng có nhiều nữ tính , nội cái tên của tôi thôi cũng khó kiếm thấy trùng hợp chứ đừng nói cả họ và tên như nhiều bạn tôi chung 1 lớp phải kèm theo A hay B…để phân biệt . Tên này chỉ có 1 chút thích là đi dò tên trên bảng thi , đến vần K đậu , hay rớt là biết liền , không sợ lầm với ai được để mà xí hụt . Có lần tôi hỏi : sao bố lại đặt tên con là tên của con trai vậy ? liền được trả lời : bố muốn tên gọi lên theo vần sẽ là An Khang Phú Quí Vinh Hiển …, ba cái tên đầu nó theo đúng ý lắm bỗng sau thằng em tôi là Phú thì cái tên sau nó lại quẹo đi 1 ngã khác ( Loan ) rồi mới đến Vinh Hiển … và cách thằng anh 8 tuổi là con út nhà tôi tên Vân chẳng theo vần điệu gì nữa cả , sao lại có chỗ quẹo ngon lành vậy ? vì nó là con gái không thể tên Quí được , ậy! con em tôi thì không thể được mà tôi lại được , con gái tên Quí thi thoảng tôi có thấy chứ Khang thì tuyệt nhiên chưa .Đó là ” lịch sử cái tên của tôi ” rồi nó vận vào cái tướng đi của mình hay sao í , các bạn khi nhắc lại tôi đều nói khó quên vì cái tên và tướng đi nghinh ngang của tôi , tôi thì không cho là vậy – bậy nà , mặc áo dài thì phải đi đứng sao cho nó yểu điệu nhi nữ 1 chút chứ , thế thì sao lại bảo là nghinh ngang ? làm sao mà thấy dáng đi của mình được để kiểm chứng mà sửa ? nhưng phải thú thật 1 điều là tôi mê học võ lắm lắm , đọc _ ” Phóng bút thép , ném bút chì của Toan Ánh ” hay _ ” Nước non bình Định của Quách Tấn với bài Truông Mây chàng Lía ” thì tôi mê mẩn , ước mơ biết võ nghệ . Ước chi mình là 1 trong số những cô gái trong câu : Ai về Bình Định mà coi – Con gái Bình định múa roi đi quyền .

Tìm kiếm thầy học võ thì sức chi mà bố tôi cho , kíp đến khi Đại Hàn sang tổ chức dạy võ Thái Cực Đạo thành lớp học , rồi biểu diễn rầm rộ , ước mơ của tôi vẫn chỉ là ước mơ , rồi đến 1 ngày thêm 1 môn võ khác được đem đến Qui nhơn dạy: Vovinam đây là một môn võ phối hợp cả cương và nhu do tổ sư Nguyễn Lộc sáng tạo thì tôi được bố cho đi học có các em tôi là Phú , Loan và Vinh , Vinh thì khá nhỏ lúc đó nên chỉ 1 khóa là nghỉ vì hết hấp dẫn còn Loan em tôi thì đào ngũ ngay từ các bài tập nhào lộn , té ngã ban đầu…chắc được đổi tên nên mang nhiều nữ tính , chỉ còn lại Phú và tôi hăng say tập luyện , tôi không hề rên la , hé môi về các vết bầm tím hay những lần trật gân trên chân tay do các cú té ngã , quăng quật trong lúc luyện tập . Cứ thế ước mơ của tôi đã thành sự thật thì khỏi phải nói tôi luyện tập hăng say như thế nào ? và kỳ thi lên đai đầu tiên tôi là thủ khoa nữ , rồi thì các cuộc đi biểu diễn võ thuật trong phi trường Phù Cát , sân vận động tỉnh hay trong Quân Y Viện Qui Nhơn… liên miên đã làm cho bố tôi ái ngại và 1 án lệnh ban ra : con Khang không được đi tập võ nữa , bao nhiêu đó đủ rồi khi tôi mới có qua 2 cấp . Đủ là đủ làm sao ? nhưng lệnh là lệnh , không có kì kèo , lý lẽ gì cả .

Tôi từ giã áo , đai ( chứ không phải mũ áo , cân đai ) mà lòng buồn vô hạn trong khi đó Phú em tôi lại rẽ sang 1 hướng khác , chuyển sang học võ Bình Định với thầy Diệp Bảo Sanh và là 1 trong các học trò cưng của thầy , còn tôi thì chỉ học theo ít thế võ , tập đứng tấn , hay bài quyền khi nào tên em này muốn ra ân . Ước mơ của tôi bị ngăn chận , bị cấm đoán nửa chừng , ngay khi nó chưa thành hiện thực như câu ” Ai về Bình Định mà coi .Con gái Bình Định múa roi đi quyền ” .

Khang Phạm
  

7 BÌNH LUẬN

  1. #Re Ai về Bình Dịnh
    Khang ơi,
    Hồi đó đâu phải chỉ có Khang là đi đứng không ra vẻ con gái đâu mà cả nhóm tụi mình đấy chứ! Tớ nhớ nhỏ Hồng Nam cứ nhe cái răng sún ra cười thoải mái, mà tớ thấy nó đẹp làm sao!
    Tối ngày cứ chơi chụp mẹ, chơi bập bênh…toàn là những trò con nít, quần áo thì lôi thôi lếch thếch…Nhưng tớ lại thấy mấy cô biết làm đẹp mới bất thường! Tớ cứ nhìn mấy bạn ấy và nghĩ : trời ơi, sao mà mấy bạn ấy tự làm khổ mình thế nhỉ, cái áo dài chít eo sát vào người đến ngộp thở…Tớ thì từ khi mới may về đã tháo nó ra từ khuya, rộng rãi thì nhảy nhót mới sướng!
    Hồi đó nhà tớ thường có thầy dạy võ trong nhà (để dạy cho anh tớ) nhưng tớ không thích học võ. Tớ chỉ luyện mỗi một chiêu “móc mắt” vì tớ nghĩ đã đến nước đánh nhau thì cũng nên cho nó mù, rồi giết nó đi (cái này là tớ ảnh hưởng cách dạy con của mẹ Mộ Dung Phục trong truyện của Kim Dung). Luyện cái chiêu này thì cực lắm, hết đâm hai ngón tay vào bao gạo đến bao cát rồi đâm vào bức tường, tớ đau không chịu nổi và…bỏ luôn! Tớ nghĩ, ai đánh thì chạy quách cho xong,tự nhiên lại hành hạ mình chi cho khổ…Và bây giờ tớ cũng là con gái Bình Định đấy thôi!
    Tớ nhớ ngày ấy tớ ngồi bên cậu, thỉnh thoảng cứ lén ngắm “đôi mắt nhung” của cậu mà mê mẩn…Có lần cậu bắt gặp, cậu hỏi :” Làm gì mà nhìn tớ ghê thế?”. Sau đó,cậu nhìn tớ một lát rồi phán :” Đôi môi của cậu chắc thái ra cũng được một đĩa “. Những kỷ niệm ấy tớ mang theo suốt cuộc đời… Nó đẹp làm sao!

  2. RE: Ai Về Bình Định
    Ha Ha ha! Chị Hạnh Nhân ơi! Nghe chị nói chuyện kỉ niệm xưa với chị Khang mà em cười đến chảy nước mắt đây nè. Nghĩ đến cái chiêu học [i]móc mắt[/i] của chị không xong bèn học đến cái chiêu[i] chạy [/i]là nhanh nhứt mà em cười đến đau bụng. Còn chuyện [i]ngắm mắt nhung [/i]lại bị đáp lại một câu về [i]đôi môi thái ra một dĩa[/i] ha ha ha, chị Nhân ơi thật là một kỉ niệm đẹp và vui quá xá là vui!
    Thật vui thấy chị trở lại tham gia với trang nhà! Cám ơn chị!

  3. Re : Ai Về Bình Định
    Có thầy trong nhà sao bây giờ mới tiết lộ ? Hồi đó tớ thèm học võ bắt nhỏ rãi mà chẳng có ai dạy ! Chị thì luyện ” Long Tu ” là dùng 2 ngón tay để móc mắt còn BK thì luyện ” Hổ Trảo ” bằng mấy ngón tay bấu vào để nâng 1 cục Xi măng của thằng em đúc sẵn trộn thêm đủ thứ bà lằn cho thêm nặng với dấu lõm hờ đủ 5 ngón tay để bấu và thì , là , mà …đau quá nên cũng không đắc đạo .
    Ngày ấy cặp môi của chị hơi bị lỗi thời chứ bi chừ thì vô cùng lợi thế vì không cần tốn tiền bơm Protox he! he! he!

    • Re: Ai về Bình Định
      Đông Oanh biết không, chạy là cả một nghệ thuật đấy !
      Ngày đó, chị đã cố gắng luyện khí công để… chạy cho nhanh. Nhỏ Mỹ Phạm cứ thắc mắc vì sao ngày ấy sáng nào chị cũng đi học với cái đầu ướt nhẹp. Vì luyện khí công cũng giống như thiền, phải tập lúc sáng sớm, thanh tịnh và sau khi tập thì ướt đẫm mồ hôi, phải tắm gội mới đi học.
      BK ui, ngày đó BK có hỏi đâu mà chị nói. Mà chị cũng có biết BK luyện “Hổ Trảo” đâu! BK có xem Mai Siêu Phong đánh trảo trong phim” Anh Hùng xạ điêu” không? Tuyệt lắm! Năm ngón tay vươn ra và chộp xuống…Khiếp thật!
      Giữa mộng và thực luôn có một khoảng cách, đúng không?

  4. RE: Ai Về Bình Định
    Úi giời, may mà hồi đó Khang võ sĩ ngồi cạnh Hạt Nhân chứ là mình thì chắc bây giờ không phải là Phượng cận mà là Phượng đui rồi!!! hú hồn!!

    • RE: RE: Ai Về Bình Định
      Chị mới chỉ có ý đồ thôi em ạ, có làm được gì đâu. Nhỏ Khang cũng vậy thôi, em đừng sợ. Tụi chị chỉ đánh võ mồm thôi, phải không BK?

  5. Re : Ai Về Bình Định
    Hồi đó thằng em BK nó bày ra đủ trò , bắt tớ may 2 cái ruột tượng đựng cát trộn đủ thứ cho thêm nặng rồi cứ thế đeo vào chân mà chạy , nhảy để mong 1 ngày có thể phi thân được , rút cục tớ chỉ chiến thắng ở những kỳ thi thể dục nhảy cao , nhảy xa thôi , không biết vì cặp giò dài hay vì khổ luyện phi thân ?
    Phượng Còi lo xa quá nên đến giờ vẫn không lớn , chung quanh ta chẳng ai hề hấn chi .

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả