Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Những Ngày Tháng Dài

Kính Dâng Hương Linh Ba tôi nhân Mùa Báo Hiếu

Bốn mươi chín ngày đã qua là những ngày dài vô tận. Người đã ra đi để lại cho tôi tất cả những hoang tàn đổ nát. Tôi đã sống trong những ngày nửa tỉnh nửa mê, để cố vượt qua sự mất mát to lớn nầy.Ôi! Làm sao tôi có thể dững dưng và nhẹ nhàng quên hết, khi tất cả người và vật đã từng theo mình và gắn bó mấy chục năm trời.


Thân người bằng xương, bằng thịt rõ ràng là thật.Thế mà bây giờ đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một nắm tro tàn đựng trong một cái hộp vuông màu vàng đồng. Và phần tro còn lại không biết đã về nơi đâu? Được rải, trên sông, biển, hay đã đổ dập vào một bãi rác hoang vu nào đó. Chao ôi một đời người! Dù hạnh phúc hay đau khổ, dù sang hay hèn, dù danh lợi hay không danh lợi thì cuối cùng cũng chỉ còn lại một nắm tro tàn mà thôi. Thế mà tại sao ta cứ mãi đuổi theo những ảo giác của hạnh phúc, để rồi vui buồn theo những cảm thọ của ảo giác. Đời người ngắn ngủi, lo toan thì nhiều. Chung cuộc cũng chỉ còn lại một hộp tro tàn. Lòng rung động và nước mắt lại rơi. Lệ ròng.

Hình ảnh buổi chiều mưa Người ra đi với thân thể được quấn trong một tấm ra và một cái mền cũ, chỉ thế thôi. Lòng tôi đau như dao cắt, muốn chạy theo níu kéo cái hình hài thân yêu đó lần cuối cùng. Nhưng tôi bắt buộc phải dừng lại, vì làm như vậy cái tâm thức vừa rời khỏi xác đó sẽ đau đớn gấp bội lần, nếu như có ai chạm vào ( theo Tạng Thư Sống Chết của Tây Tạng). Tôi đã phải chùng bước và lòng tôi gào thét với những giọt nước mắt khô. Từ đây vĩnh viễn sẽ không còn thấy được hình dáng của Người, không còn nghe được những lời thương yêu hay la rầy của Người nữa rồi. Người ơi! tất cả những gì Người cố bám chặc, cố gầy dựng, cố nâng niu cả cuộc đời, thì giờ đây đã phải buông bỏ mà không thể nào cưỡng lại được. Tất cả những gì trong bao nhiêu năm bây giờ chỉ còn lại là một cái hộp dài, được đẩy vào và bấm nút. Thế là xong, chấm dứt một hình hài tứ đại.
Người đã ra đi trong nhẹ nhàng, an lạc.
Còn người ở lại thương nhớ, xót xa đau khổ.

Bốn mươi chín ngày dài vô tận, con đã sống trong đau khổ tuyệt vọng, nhớ thương và hụt hẫng. Chỉ vì từ lâu con đã sống và nương vào bóng mát cổ thụ tinh thần của Người, giờ đây Người đột nhiên ra đi làm cho phần tâm của con suy sụp.
Nhìn quanh hoang vắng lạnh lùng. Nhớ quá những ngày cơm bưng, nước rót phụng dưỡng Người .

Trong những ngày nầy con cũng đã làm tất cả những gì có thể làm như ăn chay, cầu nguyện, bố thí, phóng sanh, cúng Trai Tăng, để hồi hướng công đức nầy cho Người sớm vãn sanh về chốn an bình.

Ba ơi! Con cũng phải tự đánh thức mình tỉnh lại, phải đứng dậy sau bốn mươi chín ngày dài như cơn mộng dữ…Ngoài kia còn rất nhiều việc cần con phải giải quyết. Công cuộc phụng dưỡng Song Đường đã xong. Phần đời còn lại của con sẽ không biết về đâu? Con cũng tự nguyện sẽ sống một đời thanh bạch như Ba Mẹ và lấy niềm vui của người làm niềm vui cho chính mình… Con biết ơn đời đã cho con được thân người. Tuy nhỏ bé nhưng không dễ gì có được trong nhiều kiếp luân hồi, sanh tử, tử sanh nầy…

Carolyn Đỗ

2 BÌNH LUẬN

  1. Gửi Ngọc Dao
    Ngọc Dao ơi. TT có nhận được email tấm thiệp này. Nhìn cũng không đoán được là Ngọc Dao, rồi hôm rày cũng quên luôn.hic. TT bị lú lẫn rầu hay sao đó. Đưng buồn TT nha. Ngọc Dao và con gái nhìn giống 2 chị em quá, mẹ ND trẻ ghê dzậy đó. hihi… mừng đi nha…Mắt tít lại kìa.

  2. RE: Happy New Year 2012
    Thu Trang mến, mắt Dao có tít đó nghen Trang giỏi ghê 🙂 Cuối năm chắc là bận rộn và vui Trang hở ? Trời Quy Nhơn chắc đã lạnh nhiều ?
    Dao

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả