Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Tôi Làm Tré

Còn hơn chục ngày nữa mới tết, vậy mà tối qua, tôi ngẫu hứng quyết định: mai làm tré. Thế là tôi xuống bếp rang mè, tiện thể cô đặc luôn chén nước mắm đường. Trước khi đi ngủ, không quên xé tờ lịch ghi nhanh mấy thứ cần mua, để mai khỏi “quên đầu quên đuôi”.

Dậy sớm, tôi “hy sinh” giờ thể dục sáng để… tập trung “chuyên môn”. Việc đầu tiên là đi mua thịt heo: tai và mũi (cho tré dòn và không ngán), rồi thêm mấy thứ còn thiếu: riềng, tỏi, dây nilon để cột tré. Thế là xong! Không khí chợ đã nhộn nhịp khác hẳn mấy hôm trước. Nhiều hàng tết được trưng bày lộng lẫy vui mắt nhưng tôi không cho phép mình la cà dòm ngó mà phải về nhanh vì còn thiếu hai thứ khá quan trọng nữa.

Tôi ghé nhà bỏ thịt vào tủ lạnh rồi chạy xe qua Cù Lao Phố kiếm lá ổi, lá chuối hột để gói tré cho xanh (những thứ này nếu tính trước, tôi đã phải chuẩn bị từ hôm qua!). Đường qua Cù Lao giờ không còn phải đi nhờ đường sắt nên đã bớt nỗi lo. Cây cầu Hiệp Hòa đường bộ ngay trước nhà tôi (khánh thành vừa tròn năm) ngập tràn gió, bên dưới nước sông loang loáng nắng xuân. Tôi rẽ vào con đường làng trải nhựa thẳng tắp của ấp Nhất Hòa. Những lần trước dạo xe qua đây, cặp mắt “nhà nghề” của tôi đã “chấm” mấy cây ổi mọc dại rải rác bên vệ đường và vườn chuối nhà ai xanh um. Giờ tôi chỉ cần chọn cây ổi nào có nhiều lá to, non và dễ hái . Sau 10 phút, tôi đã có một bịch lá non mướt mà không cần đi xa thêm. Thấy một ông cụ, nhỏ con nhưng rắn chắc, đang cắt bỏ những dây leo trên bờ rào, tôi hỏi to:

– Bác ơi, nhà bác có chuối hột không, để cho con ít lá?

Ông gật gật, vừa huơ huơ tay liềm về phía trước:

– Cô lại đây, tôi cắt cho

Nhà ông là cái quán nhỏ gần đó, bên hông có con mương khá lớn, mấy khóm chuối xỏa tàu trên dòng nước đang ròng. Thấy tôi muốn bước xuống mỏm đá, ông ngăn ngay:

– Chớ chớ! Coi chừng té, tôi quen chứ cô không xuống được đâu!

– Chỗ này sâu không bác?

– Sâu lắm!

Tôi nói vui:

– Con biết bơi, bác đừng lo!

– Nhiều người biết bơi mà nước tới cổ cũng chết đó cô!

Tôi biết ông lo thật nên phụ họa:

– Dạ bơi giỏi cũng có khi chết đuối…

Rọc xong mấy tàu chuối, ông hỏi tôi đủ chưa, rồi dặn thêm:

– Khi nào cô cần ăn rau gì, nói trước, tui cắt cho. Vườn rau bên kia. Vừa nói ông đưa tay chỉ. Tôi nhìn theo:

– Rau sạch hả bác?

– Đây, tôi sử dụng phân này, vớt dưới sông lên.

Nhìn đống bèo to đã khô gần đó, tôi quên mất chuyện rau sạch:

– Hôm nào bác để cho con vài bao để con bón cây được không bác? Ông già gật ngay:

– Chừng nào cần cô cứ nói trước.

Người Cù lao hiền lành dễ thương lạ. Tôi có thêm địa chỉ lá chuối hột, rau sạch, phân hữu cơ từ lục bình trôi sông… quay về với món tré đang đợi ở nhà, lòng nhẹ vui.

Rửa phơi lá ổi, lá chuối xong tôi mới bắt đầu luột thịt. Thịt vừa chín tới, vớt khỏi nồi ngâm ngay vào nước lạnh để thịt nguội nhanh (cho thịt trắng và dòn). Lâu lắc nhất và mỏi lưng nhất là xắt thịt thành lát mỏng đều. Tôi còn tỉ mỉ dùng khăn sạch thấm cho ráo nước thịt, sau đó cho hết gia vị vào(tỏi, riềng, tiêu, nước mắm đường, muối, bột ngọt, mè)  trộn đều là đã nghe thơm nức mũi với mùi riềng đặc trưng của tré. Đến đây là xem như đi được nửa chặng đường …tré. Những lần trước tôi thường nhờ “chuyên gia”: Anh ơi nếm thử được chưa? Tùy câu trả lời: Được, hay: Thiếu riềng (mặn, ngọt…) để tôi gia giảm thêm. Thử lại lần nữa là ổn. Hôm nay tôi tự biên tự diễn, kể cả phần nếm nêm, nên nêm đi nếm lại có hơi lâu. Phần gói tré cũng mất khá nhiều thời gian. Ở quê tôi, tré được gói trong rơm, túm hai đầu, cắt tỉa gọn gàng, nhìn bắt mắt lắm. Thành phố không có rơm, tôi cải biên gói tré kiểu nem nhưng to hơn nhiều, trong lá ổi ngoài lá chuối. Kết thúc chặng đường…tré, đã khuya…

Món tré này tôi học được từ ngày mới về làm dâu. Lúc ấy còn khó khăn, thịt không bán tự do mà phân phối theo tem phiếu. Ở khu kinh tế mới, người ta thường nuôi heo mọi thả rong, để dành tết chia nhau. Tết đầu tiên có tôi, nhà anh thịt nguyên con heo. Chút vốn liếng nữ công gia chánh của tôi đã mai một sau 4 năm làm SV ngoại tỉnh. Mới ra trường đã về làm dâu nên nghe chuyện làm heo tôi lo ngay ngáy. Thôi thì cứ ai làm gì mình làm theo, ai sai gì mình làm nấy, nghĩ vậy nên an tâm hơn. Tôi nhớ có nghe loáng thoáng trên nhà trên tiếng má chồng: Năm nay có vợ chồng thằng T, má làm heo ra thịt rồi giao cho 2 đứa muốn làm món gì thì làm cho hết con heo nghen! Úi trời, không biết có phải má “hù” tụi tôi không, nhưng đã nghe anh xã tôi “hù” lại: Dạ, con với V sẽ làm 2 món: thắng mỡ để dành và… luột hết treo lên giàn bếp, má thấy được không? …Tiếng hai mẹ con cười giòn…

Năm ấy má tôi làm nem, chả lụa và tré. Mấy đứa em trai thi nhau quết thịt bằng cối đá thật công phu. Nhà chồng tôi có truyền thống nấu ăn ngon, chăm chút món ăn nên tôi cũng học hỏi được nhiều. Tôi được giao việc xắt thịt và gói nem, tré. May mà cũng làm được trơn tru, còn được khen gói khéo, chắc đây là điểm làm dâu đầu tiên của tôi, hihi… Tôi ráng nhớ các loại gia vị và cách làm tré để sau này tự làm, nhưng cũng phải trầy trật mấy tết (lúc thì quên thính, lúc thì gói gần xong mới thấy tô mè… chưa trộn vào, có rắc rối không!), mới nhớ nằm lòng và làm nhuần nhuyễn được.

Hơn ba chục năm nay, tré đã thành món tết truyền thống của gia đình nhỏ của tôi. Bạn nhậu của anh, đồng nghiệp của tôi đều thích (luôn cả tụi nhóc bạn con trai) nhưng khi tôi gợi ý “truyền nghề” thì chẳng ai chịu “nối nghiệp” vì cực quá, dù ai cũng khen ngon. Nên vẫn chỉ mình tôi làm tré.

Cứ cuối tháng chạp, món tré gói xong, không cần tính ngày hay xem lịch, với tôi, tết đã đến rồi!

Ngothanhvan
19 tháng chạp, Tết con rắn

18 BÌNH LUẬN

  1. RE: Tôi Làm Tré
    Tré Thanh Vân có thương hiệu trên 30 năm, chắc tuyệt vời lắm. Cho hỏi là có…ship hàng về SG không 😆 🙂

  2. RE: Tôi Làm Tré
    Chào chuyên gia … gói tré! Hôm nay mới thấy Vân trổ tài, nghề như vậy mà dấu kỹ quá nay thấy Tết đến nơi mới cho bạn bè biết! Chị gọi Vân là chuyên gia gói tré vì nhìn hình thấy Vân gói rất đẹp. Chị chưa nếm thử nên chưa biết có “ngon” không, dù Vân đã được “chuyên gia” chồng nếm thử rồi ( hi hi nghi chàng thiên vị quá! 😀 )
    Vân làm chị cũng muốn kể chuyện … làm dâu. Eo ui, hồi nảo hồi nào chỉ biết đi học, đến lúc “làm gan” về nhà người ta, ngày đầu tiên mẹ chồng đã chỉ thị: Làm bánh! Hỏi mẹ muốn ăn bánh gì, mẹ bảo: Bánh bột lọc. Sau đó đến Tết là bánh tét. Năm nào cũng phải gói suốt thời kỳ làm dâu. Hic, muốn nghe chị kể hông?

    • Mến gởi chị DT
      V đợi chị kể chuyện “Tôi làm bánh tét” đây, hứa hẹn ly kỳ hơn chuyện làm tré rồi! Nghi vấn của chị làm V muốn “điều tra” lại quá: Có khi nào chuyên gia chồng thiên vị không ta?

  3. RE: Tôi Làm Tré
    Vân ơi,
    “Hành trình” làm tré dễ thương quá, lơ thơ đi chợ rồi qua cầu hái lá ổi, mua lá chuối còn tươi nguyên trên cây sao mà thích thú!
    Hôm nào cho Dao cái công thức làm tré nhen Vân, Dao thích món này lắm mà rất lâu rồi – chắc từ khi còn ở Qn – chưa được thưởng thức lại.

    • Mến gởi anh Lệ
      Hôm nay anh Lệ kiệm lời, “phán” có bốn chữ thôi, làm V phải cố hiểu, hihi…Cảm ơn anh đã nghe chuyện làm tré của V.

  4. RE: Tôi Làm Tré
    Vậy là Dao lại nhanh chân hơn TT rồi…May mà tré có làm xong thì cũng đến mấy ngày mới ăn, không là chỉ còn có chút bẻo bèo beo…
    TT chưa xem bài viết nhưng phải lo dặn dò Dao trước đó…hehe… 😆

  5. RE: Tôi Làm Tré
    Vân, chơi với Vân bao lâu nay Hiền đâu biết Vân khéo vậy!!! Tré tự làm ở nhà chắc chắn là sẽ ngon hơn mua ở tiệm phải không Vân vì mình sẽ làm và nêm nếm theo khẩu vị của mỗi nhà nhưng Vân ơi, nói thiệt đó biết nhiều khổ nhiều…

  6. Thân gởi Dao
    V sẽ ghi lại cân lượng trong lần làm này nha. Thường thì V “định tính” hơn là “định lượng” vì quen tay, tùy khẩu vị, và nhất là có chuyên gia chồng phán “Được!” thì không sợ bị chê nữa (hihi, hỏng lẽ chuyên gia chê…mình!). Ừ, món này ai ăn được đều thích cả đó D (có người không chịu mùi riềng). Món quê nhớ lâu phải không?

  7. RE: Tôi Làm Tré
    Lệ Hiền,
    “Biết nhiều khổ nhiều”, tụi mình vẫn thường nói với nhau. Nhưng ăn chơi phải công phu là vậy, nên thôi lấy đó làm vui để … bớt khổ. Hehe,”lý sự” kiểu NTV đó bạn hiền!

  8. RE: Tôi Làm Tré
    Tré ăn cho cứng lỗ tai
    Dòn hai lỗ mũi, dẻo hoài sợi gân
    Tỏi giúp hơi thở ngạt thơm
    Ớt làm má đỏ, môi hồng ngày xuân
    Riềng làm ngây ngất phu quân
    Tré nhậu Bầu Đá, anh hùng hăng thêm
    Ăn tré chớ ăn ban đêm
    Trở trăn giấc ngủ, chiều giường rung rinh
    Giỏi thay thục nữ quê mình
    Ngày xuân làm tré giữ tình keo sơn

  9. RE: Tôi Làm Tré
    Anh Hiếu ơi,
    Tụi em có được ông anh BS trên trang nhà là quý hóa lắm. Lâu lâu được anh chỉ bảo nè, phân tích…lâm sàng nè, rồi ăn gì bổ nấy nữa…Nhất là anh còn dựa vào kinh nghiệm… “70 năm cuộc đời” của mình thật…”thấu đáo”, hihi…
    Thơ anh cứ tuông …ào ào như con nước lên. Hai câu cuối thật dễ thương. Mến chúc anh luôn khỏe, trẻ như Xuân!

  10. RE: Tôi Làm Tré
    Vân,

    Hiền không biết Vân có biết điều này không, tré khi đã đúng độ chua vừa ăn thì Vân có thể cất giữ nó ở trong ngăn đá, khi nào muốn ăn thì Vân đem ra để ở nhiệt độ phòng bình thường 1-2 tiếng là bạn có thể ăn được. Hiền nói cho Vân biết để nếu Vân muốn để dành cho Kim Thanh hay Thu Trang mà chưa đưa được thì cứ vậy mà làm, ăn vẫn ngon như thường, thử đi!!!

    • RE: Tôi Làm Tré
      Cảm ơn Hiền đã chỉ cách bảo quản tré trong ngăn đá. Thường khi tré vừa chua, V để vào ngăn mát nên có lúc quên lâu, tré bị mốc, tiếc hùi hụi công mình …xắt thịt 🙁 .

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả