Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Màu Tím

Tôi trở lại Huế sau bao nhiêu năm xa cách …
Xuống phi trường Phú Bài tôi đã cảm thấy lạc lõng trong cảnh và người.Tôi ước ao có một khuôn mặt thân quen ngày ấy ! Để được vỡ òa những cảm xúc,để được ấm áp trong ánh mắt,để rồi bên nhau ríu rít chuyện trò .
Chiếc xe car trở nên nhẹ tênh,tôi ngồi đó lẻ loi đơn độc .

Về khách sạn,định nghĩ một lát nhưng rồi thay đổi ý định,tôi xuống phố . Bên Morine nhìn qua, dòng Hương Giang lững lờ trôi. Tôi đi bộ dọc theo bờ sông, dưới những hàng cây xanh rợp mát.Con đường năm nào , một chiều gặp nhau :
” Một chiều lang thang bên dòng Hương Giang tôi gặp một tà áo tím , nhẹ thấp thoáng trong nắng vương , màu áo tím sao luyến thương , màu áo tím sao vấn vương …” Bài hát anh vẫn thường hát mỗi khi đi lại trên con đường này .
Anh chưa một lần ngỏ ý,chưa một lần nắm tay nhưng sao ánh mắt của anh nói lên bao nhiêu điều và tôi bắt đầu yêu màu tím từ đó !

Gió từ sông Hương thoảng qua, dường như văng vẳng đâu đó, đưa câu hò mái đẩy man mác một nỗi buồn .
Những lần hai đứa đạp xe qua Phu Văn Lâu,Thương Bạc ngược lên Kim Long ghé Chùa Linh Mụ ngắm hoàng hôn . Có khi qua chợ Đông Ba xuống Gia Hội rồi đi về qua cửa Thượng Tứ vào Thành Nội . Những con đường trong Thành Nội yên ắng , những ngôi nhà mái ngói rêu phong thấp thoáng bên hàng tre trúc che chắn bởi tấm bình phong , hàng dậu xanh rờn . Những lần đạp xe lên núi Ngự Bình ăn bánh bèo nóng. Có khi qua cầu Trường Tiền ngang qua trường anh học Đại Học Sư Phạm Huế xuống Vĩ Dạ ngắm hàng cau, khóm trúc…những ngày ấy Huế trong bàn tay với của hai chúng tôi .

Rồi chúng tôi cùng ra trường một lượt . Anh dạy Quảng Trị tôi dạy ở Bồng Sơn . Công việc và cuộc chiến cứ làm khoảng cách chúng tôi dài thêm ra . Chúng tôi chưa kịp gặp nhau hay thăm nhau một lần thì cuộc chiến mùa xuân 75 đến và chúng tôi mất hút nhau …

Tôi trở lại đây, để tìm lại người xưa,cứ tưởng rằng sẽ gặp nụ cười năm nào , ánh mắt thoáng ngỡ ngàng rồi cuộn vào nhau cho thỏa những ngày đợi mong nhưng không trong biến cố ấy , anh chạy từ Quảng Trị về cũng là ngày anh rong chơi mãi miết và vĩnh viễn không bao giờ trở về Huế nữa . Tôi lặng người , tê tái , rét buốt giữa mùa hè của Huế .
Phải chi ngày xưa tôi đừng mặc áo tím !
Phải chi ngày xưa anh đừng đi theo tà áo tím !
Thì nay Huế không là màu tím nhạt nhòa trong tôi.

Tôi rời Huế ! Huế đang mưa , cơn mưa rào bất chợt cũng đủ cho cho sân bay Phú Bài và thành phố Huế nức nở trong mưa .

Huế , một mùa hè .
Irene.

4 BÌNH LUẬN

  1. RE: Màu Tím
    Chị Ren ơi!
    Bài viết ngăn ngắn, dễ thương, man mác, thấy thấp thoáng một tà áo tím làm ngẩn ngơ hồn ai… 🙂
    Cám ơn chị!

  2. RE: Màu Tím
    Chị Ren kể làm Mỹ nhớ Huế quá, con đường Lê Lợi, cửa Thượng tứ, Thành Nội…những căn nhà có hàng dậu cắt xén xanh tươi..Có 1 buổi chiều, đi dạo bên sông Hương mình mới rõ hai chữ “chiều tím”, điều không thể có ở QN!
    Cám ơn chị Ren đã gợi lại kỉ niệm ..

  3. RE: Màu Tím
    Đông Oanh làm mình nhớ đến bài Ngàn thu áo tím mà lúc còn đi học mình rất thích :
    Ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím
    Ngày xưa vô tư em sống trong trìu mến
    Chiều xuống áo tím thường thướt tha …
    Cám ơn DO thật nhiều .

  4. RE: Màu Tím
    Mỹ nhắc làm mình cũng nhớ Huế quá ! Huế đẹp nhất vào những buổi chiều , không gian trầm lắng yên tĩnh đến lạ lùng . Xa xa khói lam chiều tỏa trên mái nhà tranh ai đó , từng đàn chim rủ nhau bay về tổ , tiếng mái chèo khua nhè nhẹ nước sông Hương … Cám ơn bạn đã sẻ chia .

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả