Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănGiông Bão Đời Tôi

Giông Bão Đời Tôi

Cơn gió lốc đầu mùa bất chợt kéo đến, tôi đưa tay kéo vội các cửa sổ lại vì sợ gió bụi tốc vào…sợ cửa kính vỡ toang nên đóng gài cửa lại cẩn thận. Hoảng sợ… ít phút sau gió lặng không còn kêu rít nữa, gió bụi cũng không còn bốc lên mù mịt…cơn mưa đến…

Giống như cơn lốc đã đến trong lòng tôi một ngày…Tôi ráng chế ngự, dồn nén, trấn an và nước mắt từ đâu cứ tuôn trào ra không dừng lại được.

Tôi đã rơi xuống tận cùng của sự khổ tâm, dằn xé giữa giông gió của cuồng phong. Sự im lặng đáng sợ của trận bão tố…để sau đó cơn bão hình thành mắt bão càng ngày càng mạnh hơn. Sức tàn phá trên đường đi của bão đã cuốn xoáy tất cả lại ôm gọn nhưng không chở che mà cuốn lại để tỏa ra sức công phá cực kỳ khủng khiếp.

Cơn lốc xoáy tất cả những gì có trên mặt đất..trên đường đi của nó, rồi đưa vào tâm lốc rồi quăng tứ tung sau khi đã xé nát các vật thể…tất cả tan tành rơi tự do nằm rải rác khắp nơi…

Tôi trở thành một trong những vụn nát, quằn quại trở mình đứng dậy, đau nhức thân thể không còn toàn vẹn.

May thay …Tôi nhìn được một trang sách cũng bị xé rách đâu đó…rơi vào tay tôi nắm chặt tự lúc nào không hay. Mảnh giấy không trọn hết chữ nghĩa nhưng cũng còn lại những dòng chữ đã cứu rỗi tâm hồn tôi ngay lập tức “Tri Giác Sai Lầm…”

Tôi co chặt những ngón tay để cố giữ mảnh giấy, sợ nó vụt bay mất.Tôi nhắm mắt đọc thuộc những chữ trên trang giấy…

Tôi bình tỉnh…Tôi đứng dậy mà sao không cảm thấy đau đớn thể xác…Phép Lạ!
Phép Lạ đã đến trong lúc tôi tột cùng đau khổ, lo lắng…và hoảng sợ.

Trong tôi chưa bao giờ đánh mất “Lòng biết ơn”. Tôi biết ơn tôi đã có mặt trên cõi đời này. Biết ơn tất cả những vui buồn khổ đau trên đường đời tôi đã đi qua…những điều đó đã nuôi dưỡng ý chí và biết ơn. Ông Trời đã ban tặng cho tôi trái tim nóng bỏng. Tôi tự tìm đường tôi đi…Giờ bạc đầu tôi nghĩ lại, tôi ngộ ra…Ánh sáng hôm nay hiện ra cuối đường hầm qủa mầu nhiệm…

A!!!Hóa ra lúc còn nhỏ,Tôi theo bà Ngoại nghe kinh Phật, theo bà Ngoại đi chùa khắp nơi..nhưng không biết gì cả, chỉ biết mỗi lần nghe Ngoại tụng kinh là tôi khóc râm rức..rơi lệ chứ không khóc to như những đứa trẻ khác.

A!!! Tôi ngộ ra Ba tôi đã từng cầm roi mây quất vào mông khi tôi tựa cửa nhìn ra ngoài đường…khi tôi đi chơi với bạn học về qúa giờ quy định {chút xíu}…Tôi bị “ăn”roi mây mỗi khi chạy qua nhà hàng xóm ngồi lê…Tất cả đều bị “ăn roi mây”. Nhưng không phải Ba đánh tôi mọi lúc mọi nơi đâu, ba gọi tôi vào phòng, nằm xấp xuống …sau đó ba nói ra lý do…và “bị đánh” một cách đàng hoàng.

Lúc đó, tôi thù ghét cây roi mây. Tôi thề sau này nếu có chồng và có con, tôi sẽ không đánh con của tôi.
Tôi sẽ không bao giờ mua cây “Chổi Lông Gà”…vì mỗi khi cây roi mây bị gãy…ba thay thế bằng cây chổi lông gà cái cán chổi cũng làm bằng khúc mây…

Năm tháng qua mau…Ba tôi đã không còn, đến khi lập gia đình, và có con..
Có những năm tháng tôi suy sụp làm ăn thất bại…mất hết tài sản…Tôi đứng trước bàn thờ của Ba, lúc này tôi có nói “Con cám ơn những lần đòn roi mây của Ba”

Giờ tôi mới hiểu được Ba đã dạy tôi trở thành người con gái có khuôn phép, lễ giáo, chỉnh tề y phục…Công Dung Ngôn Hạnh! Tôi đã truyền dạy lại cho con gái tự lúc nào không hay biết…

Cám ơn cây roi mây của Ba. Cám ơn đã cho tôi có được một gia đinh nhỏ hạnh phúc…với người chồng rất thương yêu vợ con, với đứa con ngoan hiền, có trái tim biết san sẻ yêu thương
             Tôi ngộ ra ánh sáng
             Tôi buông xã giận hờn
             Tôi giữ lòng biết ơn
             Tôi nhìn lại chính  tôi
             Tâm Thân tôi An Lạc

LienTran
5 tháng 7 năm 2014

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả