Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănTản Mạn Nhân Ngày Khai Trường

Tản Mạn Nhân Ngày Khai Trường

Hôm qua là ngày khai trường. Nhìn bọn nhỏ rộn ràng chuẩn bị cặp sách, tung tăng đến trường tự nhiên mình thấy lòng bồi hồi sâu lắng. Những ký ức một thời thơ trẻ cứ lần lượt hiện về.

Ngày khai trường chính thức trong đời mình là lúc mình được vào học lớp năm C, trường tiểu học Nguyễn Huệ, Quy Nhơn (giờ gọi là lớp một trường tiểu học Lê hồng Phong). Lớp năm C toàn là con gái, bọn con trai học lớp A và B. Mình còn nhớ rõ, lúc đó mình nhỏ con nhất lớp nên khi xếp hàng chào cờ mình bị cô Huệ, cô giáo của lớp mình học, kéo lên đứng đầu. Mình không nhớ nhiều về ngày khai trường đầu tiên đó, nhưng điều mình nhớ nhất ở lớp năm C là bài hát Suy tôn Ngô tổng thống đầu giờ học. Dù chỉ phải hát trong một thời gian ngắn, từ đầu tháng 9/1963 đến 01/11/1963 thì có cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm nên sau đó không hát nữa nhưng sao mình vẫn nhớ tới bây giờ: “Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô tổng thống, Ngô tổng thống, Ngô tổng thống muôn năm …”. Kỳ lạ thiệt!!!

Năm 1968, sau biến cố Tết Mậu Thân, đến hè mình thi đậu đệ thất vào trường Nữ trung học Quy Nhơn, về sau trường mình đổi tên thành trường nữ trung học Ngô Chi Lan. Ngày khai giảng các bạn cùng lớp cũng như các nữ sinh của trường đều mặc áo dài trắng, quần trắng trông thật thướt tha và xinh xắn. Lớp mình chỉ có vài bạn, trong đó có mình, là mặc áo đầm trắng, vì mình nhỏ con quá mặc áo dài trông hỗng giống ai và dù Má mình đã mua cho một đôi sandal cao gót. Đến buổi chào cờ đầu năm học mình cũng bị lôi lên đứng đầu khi xếp hàng. Híc … Nhớ lại thấy tội nghiệp cho cái thân còi cọc của mình. Năm sau lên lớp đệ lục mình mới bắt đầu mặc áo dài và là một con nhỏ hay thắt gút hai tà áo dài lại chơi u mọi hay cướp cờ vô tư cùng các bạn.

Đời học trò cứ vậy tiếp nối những buồn vui và chúng mình cũng dần lớn lên theo năm tháng.

Sau mùa hè đỏ lửa 1972, trường  có một số bạn từ các trường huyện, di tản vì chiến tranh, chuyển về học. Lớp mình cũng có nhiều bạn mới và mình cũng phân ban khi lên cấp ba. Một số bạn cùng lớp ở cấp hai chuyển sang lớp khác và lớp cũng có thêm nhiều bạn mới từ các lớp khác và các bạn mới ở các trường huyện về. Ngay từ giữa năm lớp đệ ngũ, ngành giáo dục đã cải cách  gọi tên lớp ở cấp hai và ba. Không còn đệ thất, đệ lục …. đệ nhất nữa mà là lớp sáu, lớp bảy …. lớp mười hai. Lúc này mình học lớp 10B, rồi lên 11B và cuối cấp ba là 12A3.

Đến mùa hè 1975, chưa đến ngày thi tú tài, đất nước có sự thay đổi chính quyền. Ở tuổi 18, mình ngơ ngác trước tương lai. Bạn bè sau đó theo thời gian lần lượt chia xa nhau, có tiếp tục học cũng không còn đầy đủ những bạn học cũ của thời Nữ trung học Ngô Chi Lan nữa.

Đôi lúc nghĩ lại mình thấy những cột mốc trong đời học sinh của mình tự nhiên lại trùng lập với những cuộc binh biến của đất nước.

Bây giờ, không còn trẻ  nữa nhưng tâm hồn mình như vẫn còn thơ dại khi tình cờ đi ngang qua một ngôi trường vào ngày khai giảng. Qua mùa hè thảnh thơi đến mùa học mới, khuôn mặt cô cậu học trò nào cũng có vẻ háo hức, quan trọng hẳn lên trong bộ đồng phục  mới, mũ nón, giày dép mới, thiệt dễ thương!!!
 
Chợt nhớ bài văn Tôi Đi Học của nhà văn Thanh Tịnh: “Hàng năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường …”

Viết để nhớ một thời áo trắng thơ ngây …

Huỳnh Mộng Vân

4 BÌNH LUẬN

  1. RE: Tản Mạn Nhân Ngày Khai Trường
    Một bài viết mang tâm trạng chung của tất cả những ai đã từng có tuổi thơ trôi qua ở trường học, đặc biệt là ở những ngôi trường chỉ toàn là con gái như trường mình.
    Không biết có bao nhiêu người và bao nhiêu lần thấy ướt mắt vì nhớ thầy cô, nhớ bạn, nhớ trường…Nhất là vào ngày đầu năm học.

    • RE: RE: Tản Mạn Nhân Ngày Khai Trường
      Ừ , “nhất là ngày đầu năm học ” lại nhớ nhiều về ngày xưa , nhớ thầy cô , bạn bè , nhớ những ngày còn cặp sách đến trường , những ngày mộng mơ đi học mà cứ đưa mắt kiếm tìm xem thử có còn chùm bông phượng nào còn sót lại trên cây để rồi tiếc nuối mùa hè sao trôi qua quá nhanh .Nhớ lắm Hoà ơi .

  2. RE: Tản Mạn Nhân Ngày Khai Trường
    Thời đó mình học ờ Ấu Triệu cũng hát bài Suy Tôn Ngô Tổng Thống và giống như Vân mình cũng còn nhớ giai điệu bài hát đó tới bây giờ!
    Mình còn nhớ đời một chuyện như thế này! Cứ mỗi đầu tuần là có buổi chào cờ! Hồi đó nhà trường bắt buộc học sinh nào tới phiên mình cũng phải lên làm thủ tục chào cờ. Có hai bạn kéo cờ và một bạn đứng hô hiệu lệnh chào cờ. Lúc đó tới phiên mình phải hô hiệu lệnh. Mình run quá vì đứng giữa ba quân thiên hạ dưới cột cờ. Ráng lấy hết sức bình sinh ra mình hô to ” Cào chờ…cào!!!” ( lúc đó run quá cũng chưa biết là mình đã …nói lái! 😛 )Có vài tiếng cười khúc khích nhưng cũng hú hồn là buổi chào cờ cũng qua suông sẻ! Sau đó mình sợ quá, sợ sẽ bị cô …la! Nhưng không sao, Cô Bôi sau đó chỉ xoa xoa đầu mình và cười! 😛
    Cám ơn HMV một bài viết gợi lại nhiều kì niệm thời đi học.

    • RE: RE: Tản Mạn Nhân Ngày Khai Trường
      Chị Đông Oanh ơi , kỷ niệm nhỏ nhưng gợi nhớ lại cũng thấy vui hả chị ? 🙄 Em chắc lúc đó chị cũng nhỏ con như em lại được lên đứng trên cột cờ hô hiệu lênh , mừng quá nên run , 😆

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả