Nhỏ cao chân bước qua mười tám
Rớt cái hồn nhiên xuống mặt đường
Anh nhặt lên ba-ga xe đạp
Đem về cho bớt tiếc bớt thương
Nhỏ ơi! nhớ mang theo sân trường
Lỡ mà bước lạc chốn mù sương
Còn phía sau xe riêng một chỗ
Thiếu Nhỏ rồi! anh chở mùi hương
Ngồi yên để anh giữ “ghi- đông”
Nhỏ cười làm xe chạy cong vòng
Đừng hỏi: “có em leo dốc nặng?”
Cũng đâu nặng bằng chở trống không!
Giận mình sao lại thiếu sợi dây
Không buộc được Nhỏ ở nơi này
Giờ phải đi tìm bao góc phố
Nhìn nắng phơi khô tháng với ngày
Phải chi Nhỏ cứ luôn mười bẩy
Anh chở Nhỏ hoài tới….”tết Tây”
Nhỏ đi xa mấy anh cũng kệ
Vẫn đợi Nhỏ về! Chở Nhỏ đây….
Ngô đình Hải
RE: Peru – Machu Picchu Tháng 7 2011
Machu Picchu, thành lũy xưa nhiều ngàn năm của dân Incas, thuộc Peru. Machu Picchu nằm trên đầu núi cao mấy ngàn bộ, được một nhà thám hiểm Mỹ khám phá ra năm 1910. Đúng 100 năm sau, chúng tôi đến thăm machu Picchu, được chính phủ nước nầy tặng mỗi du khách một chứng chỉ
in trên giấy kỷ niệm 100 năm khám phá ra Machu Picchu.
GỬI NGÔ ĐÌNH HẢI
Thức dậy là thấy bài thơ NHỎ ƠI! của
NĐH viết về tình yêu xe đạp.Anh lại nhớ
anh cũng có Nhỏ và hẹn chở “em” bằng
HonDa…Rứa mà chưa có dịp chở thì Nàng
đã xa.Chừ một mình en.Mượn đất của NĐH
anh gọi một chút cho đỡ nhớ…Nhỏ Ơi!
Gửi anh TD Lữ
Bây giờ anh Lữ mà kêu Nhỏ ơi rồi còn lấy honda chở nữa là…..nguy lắm đó nghe! hahaha
Nhỏ Ơi!
Nhỏ ơi! Nhỏ à! Có nghe anh Hải gọi không dzẫy??? 😛
Bài thơ sao mà dễ thương quá anh Hải ơi! TT không biết là mình nên thích khổ thơ nào đây, vì dễ thương toàn bài 😛 😛 😛
Bài thơ của anh làm TT nhớ lại ngày xưa, TT cũng được chở bằng xe đạp mà là xe đạp đòn dông…hihi… Mắc cười nhất là nói chuyện làm sao bị đưa dép vào bánh xe, hai đứa té lăn đùng giữa đường… 😳 😳 😳 …hichic…Bây giờ thỉnh thoảng nhắc lại cả nhà cười nghiêng ngã… 😆 😀 😛 Dzui thiệt tình
Gửi NTT
Mấy bữa nay mới được gặp lại bạn bè, thấy dzui quá trời, giờ thấy TT nói “dzui thiệt tình” lại càng dzui! hahaha…..
RE: Nhỏ Ơi !
“Phải chi Nhỏ cứ luôn mười bẩy
Anh chở Nhỏ hoài tới….”tết Tây”
Nhỏ đi xa mấy anh cũng kệ
Vẫn đợi Nhỏ về! Chở Nhỏ đây….”
Huynh lại hứa nữa rồi…Chở tới tết”Côn Gô” cho nó dài thêm một chút 😛 😛 😛
Gửi NTL
Đừng nói là bạn mình chưa hề….hứa nhe! Tôi nhớ không lầm thì hình như tụi mình học chung một thầy họ…Hứa hồi đó mà! hihihi!
“Phải chi Nhỏ cứ luôn mười bẩy”…Ừ! phải chi! Cuộc đời tụi mình có biết bao nhiêu lần nói “phải chi” hả quynh?
RE: Nhỏ Ơi!
Anh Hải ơi, bài thơ dễ thương quá, Dao không khỏi nhớ lại thời xa xưa được chở lọc lọc bằng xe đạp nhưng không diễm phúc đưọc nghe “Cũng đâu nặng bằng chở trống không” khi qua những con dốc Sài Gòn không phải vì người ta không có lòng nhưng vì tại mình …nặng quá 🙂
Gửi PN Dao
Nhưng mà “người ta” cũng đâu có nói: “Chở Nhỏ anh đạp….không nỗi”… đâu, phải không Dao? Rồi anh chàng đó sau này có trở thành “cua-rơ” xe đạp không? Nếu có thì công đầu là nhờ Dao đó nhe!!! Chúc Dao vui.
Gửi anh Ngô Đình Hải
Phải như ” Chở Nhỏ anh đạp … không nỗi” mà tìm ra vận thì cũng đã ..thành thơ anh Hải ơi 🙂
Cho nên nó như thế này
[i]Nặng[/i] vừa đủ hụt nhịp tim
Đập đi tim để nổi chìm nhớ nhau.
GỬI NGÔ ĐÌNH HẢI
Không còn cơ hội nữa rồi em trai à.Đừng lo.Hihi
RE: Nhỏ Ơi!
Anh Hải ơi, đọc bài thơ này ở đây mà tưởng đọc Tuổi Ngọc ngày xưa. Bài thơ quá dễ thương. Một sự so sánh đến vô cùng khi anh so sánh sức nặng bằng kí lô với sức nặng của sự trống không? Tiến thật là thích sự so sánh này đó! Và nhớ một thời với những chiếc xe đạp chạy vòng vòng quanh phố biển thân yêu đó anh Hải. Cảm ơn anh.KT
RE: Nhỏ Ơi!
Chào anh Hải ,
Rất hân hạnh và rất cảm động khi nhận được tập thơ “Nhỏ ơi” của anh tặng do Giang Ngoc Tuyết trao lại . Thành thật cám ơn rất nhiều.Nhiều bài thơ rất dễ thương về những kỷ niệm ngày xưa , có lẽ “Nhỏ của anh ” đọc được sẽ rơi nước mắt.