Đêm Bình Châu

Xuyên Mộc hề ! Xuyên Mộc đang rừng
Bình Châu mùi gỗ quý đưa hương
Đất trời hôn phối-Trăng kiêu bạc
Nấn ná gì? Đêm mọc nhớ thương?

Bên bóng cây Kơ- Nia em từng
Điệu đàng...sơn nữ cũng thua cưng
Nước khoáng nóng, Suối Mơ em tắm
Để thịt da kia thêm trắng ngần!

Bình Châu hề ! Như đã chung thân
Với Sunrise, Resort tầng tầng
Vịn cửa Bàng Khoa anh lại nhớ
Một thời quê ngoại bóng quan văn...

Bình Minh bên giếng trời...tình tang
Thả trứng luộc cho em ân cần
Để được trả “Nụ hôn thần chết “
Một lần là mê muội trăm năm!

Xuyên Mộc hề! Con mắt người thương
Một chút trần gian đã thiên đàng
Bình Châu ,ta mơ ngày trở lại
Nghe giọng em cười đêm tắm trăng...

Trần Dzạ Lữ