Cứ tưởng em là báu vật của đời anh
Ở nơi trăm năm không hề suy suyển
Chỉ có em,vầng trăng không hề khuyết
Trong tim anh, tháng mộng, năm lành…
Anh a vào cõi nhớ mông mênh
Thắp ngọn lửa tình yêu vĩnh cữu
Anh tuyệt đối với em-nàng Út
Của câu thơ tròn điệu, nên vần…
Nghĩ suốt đời ta không thể phân thân
Bên suối mơ rất ngọt ngào giòng chảy
Có ai ngờ em phản đòn đến vậy?
Thương tích này anh chỉ kịp…trân trân !
Danh tướng hề! sa vào mắt mỹ nhân
Là chết chắc ! huống anh người khờ khạo?
Võ vẽ chi tình để đau giông bão
Cứ lùa về một phía-trái tim anh !
Anh giờ đây, giống bại tướng mất thành
Sửng sốt té bên chiều hối lỗi
Khiêng giáp chi đỡ tình không nỗi
Cú phản đòn, thôi hết thấy…trời xanh.
Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn, 7.4.2013 )
Ông Cụ Người Yanque, Peru
ÔNG CỤ NGƯỜI YANQUE, PERU
Đã bao lâu rồi ông ngồi đây
Dầm mưa dãi nắng ngày lại ngày
Chút quà trên tay không rao bán
Kẻ đến người đi ông không hay
Từ thế giới nào ông đến đây
Kiếp sống trần gian lắm đọa đày
Lim dim đôi mắt quên thế sự
Hồn nương mây gió cánh chim bay
Tôi từ phương xa ghé qua đây
Buồn vui xứ lạ bỗng vơi đầy
Rời xa đất khách tim thổn thức
Xót một kiếp người chẳng gặp may
Trên đường thiên lý ngắm mây bay
Bỗng dưng tôi ước được làm mây
Lang thang trời rộng hồn thanh thản
Quên hết ưu tư thế gian nầy
Nguyễn Trác Hiếu
Peru, tháng 6 năm 2011
RE: The Old Peruvian man – Yanque July 2011
Biết bao năm rồi tôi ngồi đây
Nghe sầu nhân thế đã vơi đầy
Những muốn làm chim nương theo gió
Thả hồn theo dải mây trắng bay
Đã bao năm rồi tôi ngồi đây
Chờ mảnh đời tôi thêm héo gầy
Bên kia thế sự là gì nhỉ
Có huyền ảo một cõi khói mây ?
RE: The Old Peruvian man – Yanque
Ngôi nhà thờ tuổi hơn 500
Ông cụ Peru khoảng bảy lăm
Nắng mưa, mưa nắng thăng trầm
Nhìn ông tôi bỗng thấy lòng xót xa
RE: Phản Đòn
Dạo này tình hình các nhà thơ của trang nhà ‘căng’ quá. Nhà thơ TDL yêu Sắc nên…Yếu đến độ: Sửng sốt té bên chiều hối lỗi. Nhà thơ HML nhìn cảnh hạn hán, cảm thán: Rồi có ngày ngã xuống bên hiên. NĐH tuy chưa…té lần nào nhưng đã có những giấc mê toàn thấy…ma (!). 😆 😆 😆
RE: Phản Đòn
Anh Lữ mến,
[i]Thương tích này anh chỉ kịp… trân trân
Danh tướng hề! Sa vào mắt mỹ nhân
Là chết chắc! Huống anh người khờ khạo?[/i]
Anh yêu từ…chết đến…bị thương như vậy đó, thiệt là…quả cảm hi hi !
V chỉ không thích hai chữ [i]Phản đòn[/i] (tựa bài) lắm, dù nó được dùng bên trong rất hợp với …tình trường (cũng hệt chiến trường phải không?). Có lẽ chỉ là V nhạy cảm với ngôn ngữ thơ. Chúc anh vui nhiều.
GỬI BẠN GIÀ SG
Bạn Gia SaiGon ui! cái sắc ni là nhan-sắc-tâm-hồn chứ không phải nhan sắc bên ngoài đâu!
GỬI NGÔ THANH VÂN
Yêu hết mình mà em! Sá chi thương tích.
Cú đau này anh phải dùng chữ PHẢN ĐÒN mới
đúng em ạ.Cảm ơn em gái đã cảm nhận và trích thơ.
RE: Phản Đòn
Anh Lữ ơi, cũng như Ngô Thanh Vân, Tâm cũng cảm thấy tựa bài dùng chữ khác có lẽ hay hơn! Dùng chữ nào thì chưa nghĩ ra! Tuy nhiên, cú “phản đòn” làm anh “sửng sốt, “đỡ không nổi”, “hết thấy trời xanh” như anh đã than vãn như thế có nghĩa là anh đã … hiểu nhầm vô cùng … tai hại 🙁
Theo Tâm thì trong tình yêu cũng nên cần … sáng suốt đó! Sáng suốt để nhận ra đâu là tình yêu chân thật và đâu là … chân “giả” 😀 Mình cứ làm ngơ như không biết thì chẳng sớm thì muộn cũng phải sa vào trạng thái “hết thấy trời xanh” thôi. Nhớ có câu đại khái khuyên những người đang yêu như thế này “Khi yêu đừng nên … mở mắt” nhưng sau đó những người không chịu mở mắt thường thất vọng về sau.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhà thơ mà … sáng suốt quá thì không làm thơ nổi! 🙁
RE: Phản Đòn
“Nghĩ suốt đời ta không thể phân thân” TDL
hi hi… May là anh trai không phân thân được, chỉ mới có phân tâm thôi…
Chuyến này anh chết chắc với Nàng Út Ống Tre của anh rồi… 🙁
GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
Lâu quá mới gặp lại Tâm trên trang này.Chắc bận lắm phải không ? cảm ơn em đã đọc và còm rất dí dỏm…Đúng vậy, sáng suốt không làm thơ nổi.Chỉ ngu ngu dại dại mới viết được…hihi.Buổi tối an lành nhé em gái
GỬI NGUYỄN THU TRANG
Cảm ơn Thu Trang đã đọc.Nhưng nàng Út ống tre ở mô mà em biết hí?