Nhớ Đất



Đời anh như cục đất,
Của mưa nắng quê mình,
Thương ai thương đến chết,
Vẫn một dạ đinh ninh.

Ngày nào em bỏ xứ,
Có nhớ đất quê mình,
Mồ hôi và nước mắt,
Của bao đời lặng thinh.

Một mai về hôn đất,
Quỳ lạy tạ cha ông,
Những người xưa đã khuất,
Nằm vĩnh viễn trong lòng.

Ở đâu cũng nhớ đất,
Nơi cuống rún chưa lìa,
Là Quy Nhơn Phù Cát,
Tiếng gà gáy sớm khuya.

Bây giờ anh góc bể,
Em tận cuối chân trời,
Ngày càng xa đất mẹ,
Biết bao giờ đất ơi !

Huỳnh Minh Lệ

Photo Biển Quy Nhơn - Lê Hồ Bắc