Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Vu Lan Nhớ Mẹ

Vu Lan lại đến rồi
Nhớ mẹ con bồi hồi
Đến chùa nhận hoa trắng
Quỳ khấn mẹ đôi lời

Tiếng chuông chùa ngân nga
Con nghe lòng xót xa
Thương mẹ nằm đồi vắng
Nơi miền cao nguyên xa


Mây trôi trời bao la
Mẹ buồn đứa con xa
Không về đưa tiễn mẹ
Lên đồi nằm cạnh cha

Lặng lẽ thời gian qua
Con biền biệt xa nhà
Nay có về thăm mẹ
Mẹ đi rồi thật xa

Nguyễn Trác Hiếu
Orlando, Vu Lan 2013

5 BÌNH LUẬN

  1. Vu Lan Nhớ Mẹ
    Anh Hiếu mến
    Em xin được chia xẻ và rất đồng cảm với nổi buồn rưng rức thương về mẹ nhất là mùa VU LAN mọi cùng người nhắc nhở đến!

  2. RE: Vu Lan Nhớ Mẹ
    Cảm ơn Ngọc Bông. Anh chưa có thì giờ đọc bài em viết về mẹ.

    Hqua, anh vừa lái xe đi chùa dự lễ Vu Lan vừa làm thơ thầm. Đến chùa, gặp bạn, nói nhiều, ăn nhiều cơm chay, quên mất một đoạn thơ.

    Anh nhớ mẹ anh. Bà qua đời anh không về VN đưa tiễn bà được. Cũng hqua, anh nhớ cả cái lần bà cầm roi rượt anh chạy trên bờ ruộng quê anh. Anh vừa chạy vừa năn nỉ bà dừng lại kẻo bà té xuống ruộng.

    Thằng bé nghịch ngợm bị mẹ rầy la hoài dường như vẫn còn lẫn khuất trong ông lão 70. Giờ muốn nhắc chuyện xưa với mẹ, mẹ không còn.

    Chúc NB vui mạnh.

  3. RE: Vu Lan Nhớ Mẹ
    Anh Hiếu mến, câu chuyện anh kể lúc nhỏ anh nghịch bị mẹ cầm roi rượt làm em nhớ trong chuyện Nhị thập tứ hiếu có người con hay nghịch ngợm thường bị mẹ đánh nhưng không khóc vì biết mình có lỗi. Đến lúc mẹ già yếu, cầm roi đánh anh ta khóc nức nở, mẹ hỏi tại sao những lần trước đánh con không khóc mà bây giờ lại khóc, anh trả lời: Lúc trước mẹ đánh đau con không khóc, còn bây giờ mẹ đánh không đau nữa, con khóc vì biết mẹ đã già yếu rồi!
    May mà mẹ anh không té! Anh mà làm cho mẹ té thì anh có lỗi to. Vừa chạy trên bờ ruộng vừa cầm roi đánh con mà không té, mẹ anh hay quá! Gặp em chắc em lọt xuống ruộng rồi, đâu đánh được con nghịch ngợm! 😆

    • RE: Vu Lan Nhớ Mẹ
      Diệu Tâm ơi,

      Năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, ba má anh về Bình Khê lánh nạn. Má anh, cô gái thành thị “trắng như bông”, phải lội bùn cấy lúa, đỉa đeo là nhảy lên bờ khóc thét, thế mà không bao lâu sau trở nên giỏi dắn, nhanh nhẹn, dẻo dai như các cô gái quê dù nước da vẫn trắng như bông làm các anh nông dân lé mắt, đi ngang cứ đứng nhìn không bước đi được. Có lần bà tắm sông, nước trong veo ngập đến cổ nhưng da trắng quá làm một đám đàn ông đứng mãi trên bờ song ngắm nghía, thầm thì không chị đi.

      Bà rượt anh, anh sợ bà té thôi nhưng bà đi chân đất đã quen, không té nhưng không theo kịp anh. Mà làm sao theo kịp thằng bé quê nhanh nhẹn như sóc.

      Nhớ chuyện xưa buồn cười quá. Ước gì còn mẹ để nhắc chuyện cũ.

      • RE: Vu Lan Nhớ Mẹ
        Anh Hiếu lại kể thêm 1 câu chuyện làm em nhớ … mẹ em! Cũng khoảng thời gian đó, ba mẹ em gặp nhau ở Phan Thiết. Mẹ em nước da cũng trắng như bông, cũng từng xắn quần lội qua sông làm các ông cũng … không chịu đi như mẹ anh vậy. Mẹ cũng hay kể chuyện lúc ba đi theo mẹ mỗi sáng đi chợ, rình sau gốc cây để thả thư tình vào giỏ mẹ. Mỗi lần kể chuyện xưa, nhất là chuyện thời con gái, mẹ vui lắm!
        Và em cũng như anh, “ước gì còn mẹ” …

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả