Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Bên Hiên Trường Cũ

về trường xưa
nhớ hạ xưa
cùng ai
trốn cái nắng trưa oi nồng
tiếng ve
khàn đến nhão lòng
sân trường
hoe xác phượng hồng
lay bay

tay vô tình chạm bàn tay
nửa e ấp… rụt
nửa ngây ngất… dừng
từ khi
vời vợi người dưng
khóc không khóc nổi
buồn nhưng nhức buồn!…

Nguyễn Đăng Trình

22 BÌNH LUẬN

  1. RE: Bên Hiên Trường Cũ
    Bài thơ thật dễ thương và rưng rức buồn. Những bước nhẹ nhẹ, khe khẽ nhưng cứ thế mà xa mù khơi phải không anh Trình như những bước thât xa xưa của Hoàng thị

    [i]Như đi trên cát
    Bước nhẹ mà sâu[/i]

    Dao

    • reply
      Đời người có quá nhiều kỷ niệm. Nhiều lúc làm ta vui mà cũng lắm khi làm ta mệt. Duy những ký ức thời đi học luôn làm ta thổn thức & nuối tiếc, thứ thổn thức & nuối tiếc nhẹ nhàng mơ hồ nhưng không phải là không nhức nhối xót xa… Cái nhức nhối xót xa không làm ai nát tan đau đáu mà chỉ khiến ta nhớ nhớ thương thương ngậm ngậm ngùi ngùi… mà thật đáng yêu!… Dao nhẻ?

  2. RE: Bên Hiên Trường Cũ
    Tôi thích hai câu lục bát này :
    từ khi vời vợi người dưng
    khóc không khóc nổi buồn nhưng nhức buồn!
    Nó đúng như Ngọc Dao nói : nhẹ mà sâu . Hai chữ “nhưng nhức” tuyệt lắm . Cám ơn NĐT.

    • reply
      Cảm ơn Ngô Đình Hải đã đồng cảm và chia sẻ cái “nhưng nhức” [nhẹ mà sâu] của tuổi học trò chúng ta ngày ấy.

  3. RE: Bên Hiên Trường Cũ
    Anh Trình mến,
    Đọc BHTC giữa tháng 5 ve kêu phượng nở, thấy thương những mối tình học trò. Anh có ngắt thành bao nhiêu cái xuống dòng đi nữa thì V cũng cảm nhận được chỉ có từng ấy lục bát thôi mà nói được nhiều đến vậy:
    [i]tay vô tình chạm bàn tay
    nửa e ấp… rụt
    nửa ngây ngất… dừng
    từ khi
    vời vợi người dưng
    khóc không khóc nổi
    buồn nhưng nhức buồn!…[/i]
    Những câu thơ thật tài tình!

    • reply
      Đôi mắt của Thanh Vân quả rất tinh. Khi đứng trước cảnh cũ mà không thấy người xưa đâu cảm xúc cứ trào dâng theo dòng lệ vắn dài nên câu thơ cũng dài vắn ấy mà! Hôm nay rồi sẽ hôm mai để có những hôm kia còn mãi…

  4. RE: Bên Hiên Trường Cũ
    Hình như trong thơ là một phần khác đối nghịch với thực tế bên ngoài ?
    Ở thơ Nguyễn Đăng Trình vẫn còn giữ được cái mơ hồ lãng đãng, một sương khói mênh mông của thời mới lớn.
    Chúc an bình.

    • reply
      Chính nhờ cái phần “mơ hồ lãng đãng, một sương khói mênh mông của thời mới lớn” đối nghịch với thực tế đã thăng hoa thành những vần thơ đó đã góp phần không nhỏ giúp ndt tồn tại đấy Hồ Ngạc Ngữ ơi! Đâu đó trong những bài thơ thời luân lạc của ndt có một câu “nuốt vào trong nỗi nhớ nuôi mình”. Thế đấy. ndt thèm được thân tâm an lạc như thi sĩ quá!

  5. GỬI NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH
    Hai câu cuối bài thơ Bên Hiên Trường Cũ của
    NĐT làm sáng cả bài thơ.Là tia chớp xuất
    thần khi Trình dùng hai chữ “nhưng nhức”
    Từ thường nhưng là từ đắt khi biết dụng ngữ
    đúng chỗ đúng nơi,ok?

    • reply
      Cái nắm bắt còn nhạy hơn tia chớp của thi sĩ họ Trần thì NDT dẫu không muốn ok cũng không thể không ok được. ok? Thân quí… 😉

        • reply
          Thi sĩ hiểu nhầm ý của ndt rồi! Muốn nói TDL nắm bắt hồn vía 2 câu thơ quá nhanh ấy mà. Lêu lêu. He he… Anh lạ gì tính ndt xưa nay mà phán “chào thua!” nghe sao mà nghiêm trọng thế? 😆

  6. Gửi Nguyễn Đăng Trình
    Một bài thơ thật tuyệt vời,nghe mênh mông mơ hồ,những cảm giác thật khó tả khi trở lại trường xưa .

  7. reply
    Đúng vậy! Ngôn ngữ dù được phát huy hết công suất đi nữa thì cũng chỉ có thể ghi lại một phần nhỏ nào đó của cảm xúc mà thôi Nguyễn Tấn Lực à! Thi thoảng gặp NTL trên thinhanquangngai. Rất vui.

      • reply
        Thỉnh thoảng ghẹo nhau cho đỡ tẻ nhạt vậy mà. TDL & anh trước kia, bây giờ và mãi mãi về sau luôn là hảo huynh đệ mà. Cảm ơn nhận xét đáng 😉 yêu của em nha.

  8. Bên Hiên Trường Cũ
    “Tay vô tình chạm bàn tay
    Nửa e ấp… rụt
    nửa ngây ngất…dừng”…
    HIHI Phá anh Trình nè. ” Nửa e ấp…rụt”…là của ai? ” nửa ngây ngất…dừng”…là của ai? 😛 Hỏi dzậy chứ TT biết rồi. 😛 😛 😛
    Các anh làm thơ nhớ về ngày cũ thật dễ thương 😀

    • reply
      nghe TT hỏi anh ráng nhớ lại thử xem là của ai nhưng không làm sao nhớ nổi. TT nói TT biết rồi thì chắc là đúng như vẫy. Nghỉ hè nhín chút thời gian vao sg quậy nghen. 😛

  9. Gửi AnH Nguyễn Đăng Trình
    TT công nhận anh Trình can đảm ghê nghe, không sợ em gái quậy há! Chịu không nỗi bi giờ…hehe… 😛

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả