CHUỒN CHUỒN BAY
Thiên nhiên báo hiệu bão giông
Chuồn chuồn bay lượn trắng đồng lúa non
Bé thơ chạy bắt lon ton
Chiều xuân sương lạnh len lòn hồn ai…
Bờ đê thấp thoáng bóng ai?
Ghánh gồng trĩu nặng bước dài mõi mê
Đêm như vọng lại câu thề
Đợi chờ chờ đợi cơn mê người về
Chuồn chuồn bay mãi bay mê
Người sao đi mãi không về với tôi
Mười năm…mười năm qua rồi
Bờ đê cỏ úa tôi ngồi lặng câm
Chuồn chuồn ơi tiếng khóc thầm
Lệ rơi sông vắng tiếng dầm chèo bơi
Câu hò câu hát chơi vơi
Tôi quê hương nhớ: một thời người đi
CHIM BAY RU NGÃ BÓNG CHIỀU
Chiều xuân lảng đảng mây giăng
Gió ru khúc hát ăn năn tội tình
Nhắc chi một cõi linh đinh
Cho lòng nhoi nhói đủ điều đắng cay
Người đi qua thoáng cau mày
Thôi đừng trách cứ: tội thay cuộc tình
Phố xưa mờ dấu phiêu linh
Đường xưa ngõ cũ chưa phai mọi điều
Chim bay ru ngã bóng chiều
Ta hoàng hôn cứ chắt chiu nỗi lòng
Đêm muôn năm,đêm rêu phong
Có ai ngồi lặng khuê phòng đếm sao
Đêm hôn mê,đêm lao xao
Sáo vang vọng lại dạt dào âm xưa
Mưa xuân mưa đếm giọt mưa
Chim chưa mỏi cánh ta chưa quên người…
Thiên Di Phạm Văn Tòng
Chuồn chuồn..
Tôi thích bài thơ chuồn chuồn hơn bài thơ sau.Nhưng bài sau có những câu khiến tôi nao lòng:
“Chim chưa mỏi cánh ta chua quên người”
Chuồn chuồn bay…
Già rồi nên hay vớ vẫn như thế đó,đa sự,đa đoan,lắm chuyện…