Quê Ngoại Buồn Tênh



Mai về ôm lấy trăng vàng
Tặng em gái nhỏ bên đàng mới quen
Xuống sông gột rửa bon chen
Đêm về đọc sách đốt đèn nhâm nhi

Vài chung cay có ra gì
Khi đời trăm nỗi ai bi chất chồng
Một đời lao lực trống không
Một đời mỏi gối tang bồng buồn tênh

Ngồi nhìn nước xuống nước lên
Thả hoa trôi dạt bập bềnh suy tư
Thương ôi quê ngoại buồn như:
Con đò vắng chủ tương tư bóng người

Trăng ơi trăng khóc hay cười
Riêng hoa đã héo nụ tươi từ ngày...
Người về bến mới vui say
Cho tôi lìa bước đắng cay một mình

Thế là một kiếp linh đinh
Thế là một cõi ru tình mòn hơi

Thiên Di Phạm Văn Tòng

Photo trantuanviet