Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Thơ Ngắn

Tâm

Kinh dạy: Tâm mình là Phật
Mười phương chư Phật nơi Tâm
Hỏi Sư, phủi tay đi mất
Hỏi lòng, lòng mãi lặng câm

Không

Lìa Sắc để tìm thấy Không
Mà Không ở đâu chẳng thấy
Lại thấy gió thổi muôn trùng
Hắt hiu những cành lau sậy

Tình

Bao lần đọc kinh sám hối
Thuộc làu Bát Nhã Tâm Kinh
Vẫn biết lòng qua chưa khỏi
Mênh mang cái bóng chữ Tình !

Lữ Vân

5 BÌNH LUẬN

  1. RE: Thơ Ngắn
    Thơ từ tâm mà có.Tâm vốn bao la nên thơ cũng bao la.Đâu cần phải có tình yêu đôi lứa mới thành thơ, phải không bạn nhỏ?

  2. RE: Thơ Ngắn
    “hỏi Sư, phủi tay đi mất” là sao hả anh LV? là chỉ có thể tự mình tìm thấy? vậy sao còn phân ngôi thứ của các bậc tăng sư? còn xây cất chùa? H muốn hiểu một chút.

  3. RE: Thơ Ngắn
    Hà Xưa thân mến,
    Trong giáo hội PG, các danh hiệu Sa Di, Đại Đức, Thượng Tọa, Hòa Thượng thường được gọi tùy theo số tuổi đạo và giới luật đã thọ,để phân biệt trước sau,trên dưới.
    Còn về tâm linh, vì tâm bình đẳng nên không thể dùng tên gọi để chỉ cao thấp, nhỏ lớn.Chỉ có tâm mê và tâm sáng.Phật đơn thuần có nghĩa là giác.
    Nhưng để thấy được bản tâm bình đẳng,xưa nay vốn thanh tịnh, Phật giáo có nhiều phương pháp tu.
    Thiền là phương pháp ‘ trực chỉ nhân tâm, kiến Tính thành Phật’, có đề ra pháp tu Công án.
    Ví dụ: ‘Có người hỏi Sư Triệu Châu:
    – Con chó có Phật tính không?
    Sư trả lời:
    – Không !’
    Người tu theo công án này suốt ngày đêm quán chiếu chữ Không cho đến khi đại ngộ.
    Nếu không có thực chứng tâm linh lại đi hỏi lời giải đáp, vị Thầy sẽ không trả lời.
    Đó là lý do Sư phủi tay đi mất.
    Còn việc xây dựng chùa chiền là để có nơi thờ phụng,tu hành, hoằng pháp.
    Cảm ơn Hà Xưa.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả