Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănMột Đời Khôn Dại

Một Đời Khôn Dại

Thuở nhỏ Má tôi thường khen tôi là một đứa trẻ khôn, vì trong gia đình tôi Má là một bà mẹ đơn thân phải bôn ba kiếm tiền để nuôi các con, nên tôi lúc ấy dù chỉ là một đứa con nít học trò cấp 1 mà đã phải chăm lo cho em kém tôi 4 tuổi . Mỗi ngày, khi chuông đỗ tan trường , trong cái dãy hàng đôi thẳng tắp của lớp tôi có kèm thêm một con bé xíu. Hàng tháng Má tôi đưa cho tôi tiền học phí của hai chị em, vì chúng tôi học trường tư của Masoeur nên học phí hơi cao, đó là một món tiền khá to đối với một đứa trẻ , vậy mà tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ.

Lớn lên, tôi được khen là một cô học trò giỏi , bởi vì tôi đã đậu hạng Bình trong bằng cấp Tú Tài 2 .

Đến khi lập gia đình , thì tôi cũng được khen là sáng suốt khi chọn được người chồng hiền hậu giỏi giang và nhất là anh đối xử với tôi thật quá tuyệt vời. Anh đã mang đến cho tôi một tình yêu thánh thiện, chúng tôi đã hát cùng nhau những bài tình ca không chỉ là I love you mà còn là I need you nữa.

Nhưng đó là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Hơn nữa đời người sống trong vòng tay êm đềm của gia đình, một cuộc sống không có sóng gió cho đến một ngày…

Chồng tôi đã vĩnh viển ra đi sau một cơn bạo bệnh. Tôi đã ngơ ngác vào đời với tuổi đời tuy đã lớn mà kinh nghiệm về cuộc đời thì quá là non nớt. Tôi đã bị quay cuồng với cơn sóng gió mà trước đây tôi chưa từng đối mặt.

Tôi bắt đầu nhận thấy những gì xảy ra trước đây đã suông sẽ và tốt đẹp biết bao khiến cho tôi cứ nghĩ là mình khôn lắm ! Khi thấy một đứa trẻ con nhà nghèo phải đi lang thang kiếm sống thì tôi thấy việc chăm em và đóng học phí hồi cấp 1 có nghĩa gì đâu?

Và, nếu không có ông anh là giáo sư dạy kèm cho tôi mỗi ngày thì liệu với trí thông minh của mình tôi có đỗ đạc đến hạng ấy không?

Còn đến cái việc chọn chồng thì quả lả do duyên số chứ chẳng phải khôn hay dại. Nhưng Thượng Đế đã chẳng ban cho tôi được hạnh phúc lâu dài thì tôi vẫn cảm tạ Ngài vì Ngài sẽ cho những ngày đau khổ của tôi rút ngắn lại, Ngài đã chẳng rất công bình đó sao ?

Đến lúc này thì phải vận dụng cái khôn của mình để mà tồn tại thôi !

Nhưng khó một nỗi là khôn sao mà vẫn giữ được cuộc sống lương thiện trong một xã hội phức tạp như vậy.

Tôi đã chống đối những người bạn vì ham danh lợi mà phải bán mình theo xu thế chính trị giả dối ,rồi tôi phải bỏ cái nghề mà mình đã học bao nhiêu năm để đi làm một nghề lao động chân tay trong khi những người bạn ấy trở nên danh vọng và giàu có. Đôi lúc tôi đã tự hỏi là mình khôn hay dại?

Lại có nhiều lúc tôi từ chối những cơ hội kiếm tiền mà phải làm điều trái với lương tâm , tôi lại trăn trở là mình đã dại hay khôn?

Nhưng dòng đời cứ êm ả trôi, Thượng đế đã ban cho mẹ con tôi một cuộc sống bình yên, tuy không giàu có nhưng lương tâm thì rất là thanh thản. Đôi khi nghĩ về cuộc đời có khôn có dại của mình tôi cảm thấy cũng không có gì nuối tiếc.

Có ai đó đã nói rằng : ” ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần “!!!

Minh Tâm
USA
November 2013

Photo : Internet

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả