Ly Cà Phê Màu Tím

Anh ra đi hôm nào em chẳng nhớ
Để cho em khép lại tuổi thơ ngây
Cơ quan em thường trú cạnh Hồ Tây
Anh qua đó một chiều mưa sướt mướt
Em tóc bím chiếc dù xanh tha thướt
Anh đi sau tóc ướt một trời thơ
Hai đứa yêu nhau bất chợt không ngờ
Chiều Hà Nội anh làm thơ lá rụng
Những buổi sáng anh cho em hy vọng
Những buổi chiều em gửi mộng về anh
Trời Tây Hồ mùa hạ nắng tươi xanh
Rồi xuân đến long lanh cành liễu nhỏ
Tình anh đó bao giờ anh mới ngỏ
Cho tình em tờ giấy nhỏ trinh nguyên
Có những đêm sâu mưa đổ êm đềm
Ta sóng bước đi trên đường phố lạ
Anh tặng cho em nụ hồng ẻo lả
Hai chúng ta vào một quán cà phê
Anh nhớ không trong một phút giao kề
Em chợt thấy ly cà phê rất tím
Anh lãng mạn anh bảo rằng Tóc bím
Là người yêu suốt kiếp của đời anh…

Rồi chiều nay Hà Nội nắng tươi xanh
Em lại thấy ly cà phê rất tím…

Tóc Bím