Đà Lạt - 38 giờ

Hẹn với Tuyết 10 giờ sáng sẽ có mặt ở KS Xuân Lộc.  Ban đầu cứ ngỡ 3 bà bạn NTH sẽ vác ba lô ra bến xe miền Đông để đi xe đò lên Đà Lạt, sau mới biết sẽ đi cùng mấy người bạn của Tuyết và bằng xe nhà. Rời nhà thật vội vã sau khi nấu một nồi cà ri cho cả nhà và một nồi chè chuối hối lộ cho cu út.

Gặp Tuyết, Oanh, Khanh ở khách sạn. Tuyết và Oanh thì đã gặp dịp SN anh Hiếu năm 2009, còn Đỗ Phương Khanh – cô bé tháo vát của Project VN  thì mới lần đầu. Mình cứ tưởng Khanh là cháu của Tuyết, cô bé có nụ cười thật trẻ , không ngờ đã là mẹ của  hai con trai 12 – 14 tuổi. Một lát sau thì 3 người bạn Đại học Nông nghiệp của Tuyết đến, vợ chồng anh Đức chị Châu và Minh Tâm. Sau khi Khanh sắp xếp đồ đạt rất gọn gàng, xe rời Sài Gòn, khi đó đã gần 11 giờ trưa. Ngày không nắng. Anh Đức nói trong xe có đến 6 nữ nên phải đón thêm một anh bạn thuộc nhóm Sao Mai Đà Nẵng cho lực lượng cân bằng được phần nào. Vậy là đến Phương Lâm, đón thêm anh Tiến. Khi biết anh thường viết bài với bút danh Kim Tiến, ai cũng nhớ đến Kim Tiến của trang nhà NTH.

Trên xe, được ăn bao nhiêu thứ, xôi muối mè thơm phức, trà nóng hổi  của Châu; củ sắn, chôm chôm của Khanh, Tuyết, Oanh chuẩn bị; ổi Dầu Giây mua bên đường; mấy trái bắp luộc mua vội hồi sáng sớm…Hậu cần chu đáo quá! Và cũng trên xe, rộn rã bao nhiêu chuyện cười. Thích tiếng cười dòn dã của Tuyết; những câu đùa của anh Tiến, Châu; những nhận xét rất dí dỏm của Tâm… tất cả làm mình vui, quên cả cơn say xe ngầy ngật.

Xe chạy một lèo trên QL 20, qua đèo Chuối và đèo Bảo Lộc. Đường đèo nay đã sửa nên êm ái, dễ đi, không như lần mình đi Bảo Lộc tháng 8 năm ngóai.

Đoàn ghé vô chùa  Phổ Hiền  để chị Châu anh Đức thăm thầy trù trì. Tình cờ, gặp một trường hợp rất thương tâm. Một người đàn ông trung niên với cánh tay trái sưng phù đi cùng hai con vô chùa xin thuốc. Anh nói anh đi làm cá trên ghe, bị đuôi cá đuối đâm vào cánh tay nên bị sưng như thế. Nhìn cánh tay phù nề đỏ tím chắc chắn là đã bị nhiễm trùng mà ái ngại cho anh. Tuyết, Khanh gởi anh một số thuốc kháng sinh, giảm đau…dặn dò cách dùng và tặng anh một số tiền mặt. Không biết đến nay, tay anh đã đỡ chút nào chưa.

Rời chùa, phải quay ngược lại một đoạn để ghé vô nhà anh chị Hưng - Hạnh (NTH 64-71) như Tuyết đã hẹn trước. Chị Hạnh đã chuẩn bị hai món ngon: bánh hỏi thịt heo luộc và miến măng vịt. Có cả món chay cho cô bé ăn chay trường Đỗ Khanh. Gió chiều phe phẩy bên hiên, trên chiếc cầu nhỏ của anh Hưng mới khánh thành. Chiều sẫm dần trên trang trại của anh chị. Cả nhóm lưu luyến chia tay.

Đến Đà Lạt, trời đã tối, về nhà nghỉ là một ngôi biệt thự của người bạn anh chị Đức, cất đồ đạc xong là xuống chợ Đà Lạt làm … những cánh cò đi ăn đêm. Xuất ăn ở nhà anh chị Hưng Hạnh còn đầy, mỗi người chỉ ăn một tô bún riêu nhỏ. Tuyết không ăn, để dành bụng uống sữa đậu nành, ăn khoai nướng, bắp nướng. Đêm Đà Lạt se sắt lạnh, nghe ấm áp và tỉnh cả người khi được uống một ly sữa đậu nành thơm nức. Đi lang thang mua bắp nướng, khoai nướng. Miếng khoai nướng ngọt ngào với mùi thơm đặc trưng gợi lại củ khoai vùi trong bếp những ngày xa lơ xa lắc. Rồi mỗi người cũng có một trái bắp nướng trên tay! Nên ngại ngần gì mà không dàn hàng ngang …hòa tấu harmonica trên phố!

Về lại nhà nghỉ. Chỉ muốn làm cái chợ đêm nên rủ nhau 5 nàng vô một phòng. Chuyện trò rỉ rả thật khuya mới đi ngủ. Với chăn nệm ấm áp, và sau một ngày dài trên xe, lý ra phải ngủ say lắm, nhưng mình cứ phải chập chờn thức giấc vì vòm họng đau rát – cơn viêm họng đã chớm từ đêm hôm trước - Hy vọng với khí hậu trong lành ở đây, may ra sẽ khỏi.

Sáng sớm, chụp vội mấy tấm hình trong sân biệt thự, lên xe, vòng vèo trong phố tìm quán bún bò để cả đoàn lót dạ.  Chỉ kịp nhìn thấy một hàng phượng nở hoa tím ngát. Đẹp đến nao lòng.

Trên đường đi, ghé vô Trúc lâm viên là một điểm tham quan của tư nhân đã được xây dựng nhiều năm trước đây và vừa đưa vào khai thác năm ngoái. Cảnh vật yên bình, không khí mát mẻ. Máy chụp hình lách tách, các người mẫu tha hồ điệu.

Rời Trúc Lâm viên đi một chút nữa là đến cơ sở xã hội Trọng Đức ở gần QL 27 từ ngả ba Liên Khương đi vô - mục tiêu chính của chuyến đi này. Đây là một cơ sở tư nhân nuôi dưỡng và chăm sóc người già neo đơn và bệnh nhân tâm thần.

Về nhà, tìm trên net, được biết cơ sở được thành lập từ tháng 10/2006. Ban đầu chỉ là nhà của một người dân tốt bụng-vợ chồng  anh Bùi Văn Thu và chị Trần thị Tươi, cưu mang những người bệnh tâm thần. Khi số bệnh nhân đến quá đông, cơ sở kêu gọi tài trợ và giờ đã xây dựng được hai khu nhà lớn riêng biệt cho bệnh nhân nam và nữ. Ngoài đóng góp của người sáng lập, nguồn tài trợ để cơ sở hoạt động do những nhà hảo tâm, một số gia đình có người thân đã khỏi bệnh.

Khu nữ hiện thời có khoảng 160 bệnh nhận tâm thần do chị Trần thị Hằng là chị ruột của chị Trần thị Tươi quản lý. Đoàn chia xẻ một ít gạo, tiền mặt và bánh kẹo. Những bệnh nhân hiền được phép ngồi ở bàn ăn để được phát bánh kẹo, bệnh nặng hơn, phải ngồi ở khu có rào lưới còn nặng hơn nữa thì ở riêng trong phòng có song sắt, trông thật tội nghiệp. Nhìn những khuôn mặt thất thần, ngây dại mà thấy nao lòng. Tất cả dường như khoảng 30 – 40 tuổi. Cái tuổi còn nguyên vẹn sức lực để làm việc, cho bản thân, cho cuộc đời mà giờ đây chẳng khác gì những đứa trẻ. Có bệnh nhân, vụng về không đưa nổi trọn vẹn cái bánh vô miệng, làm đổ lung tung… nhìn mà tội nghiệp.

 

Qua khu bệnh nhân nam,  ở đây đang có 170 bệnh nhân được nuôi. Thật xót lòng vì thấy toàn người trẻ. Ban đầu, anh Đức ngại, không muốn để các bạn nữ đoàn mình vô khu nam vì sợ có bệnh nhân lên cơn thì khổ. Nhưng có lẽ anh Thu, người phụ trách trại biết rõ bệnh nhân của mình nên hướng dẫn cả đoàn vô thăm an toàn. Đoàn cũng gởi một số tiền mặt và gạo, bánh.

 

Rời nơi này, không khí trong xe lắng hẳn xuống. Ai cũng có vẻ trầm tư trước cái khổ của người bệnh nơi đây. Không ai nói với ai, nhưng có lẽ đều có chung ý nghĩ: bệnh nhân đông như vậy, làm sao cơ sở lo cho xuể, không biết họ có được điều trị , có đủ ăn và khi mùa lạnh đến, áo quần có đủ ấm. Chị Hằng đã nói cơ sở rất cần những tấm mền cho bệnh nhân. Và rồi những bệnh nhân tương đối  phục hồi có được học nghề gì để tái hòa nhập cùng xã hội….Bao nhiêu thắc mắc không lời. Có tiếng thở dài xót thương. Sao lại có quá nhiều khổ đau trên cõi đời này. Rồi có bạn diễn giải: Mình thấy người bệnh khổ, nhưng bản thân họ có tỉnh táo để hiểu thấu tình trạng của họ đâu mà khổ. Một may mắn se lòng!

 Rời Liên Khương trong nắng, xe ghé Bảo Lộc để cả đoàn ăn trưa. Vợ chồng anh Đức có nhã ý mời mọi người ra Vũng Tàu chơi…một chút cho biết nhà. Anh Tiến không tháp tùng được nên rời đoàn ở Phương Lâm.

Qua Định Quán, trời bảng lảng mưa. Xe bon trên QL 20, khoảng 5 giờ thì về đến Ngả ba Dầu Giây - giờ thì đã thành Ngả tư. Xe chạy thẳng theo một nhánh của Tỉnh lộ 769 để ra QL51 đi Vũng Tàu. Đường nhựa có lúc đi xuyên qua những cánh rừng cao su xanh bạt ngàn. Biết chắc rằng trong xe, chỉ có mỗi một mình mình xao xuyến với những hàng cao su thẳng tắp, trật tự như những hàng lính hai bên đường. Nhớ quá những lần đi công tác ở Công ty cao su Đồng Nai. Xe đi qua Nông trường cao su Dầu Giây, Bình Lộc…những địa danh quen thuộc…Một thời đã xa lắc!

Xe gặp QL 51 ở Ngả tư Lộc An, rẽ trái vô QL 51 một chút thì gặp ngả ba đi khu kinh tế Nhơn Trạch. Thẳng đường ra với biển. Nhà anh Đức có cái máy karaoke rất chiến, chỉ có một mình Tuyết đu đưa trên võng nằm nghe, tất cả say sưa hát – mình quên cả cơn đau họng - đến độ chủ nhà không nỡ nhắc đi ăn tối!!! Khám phá ra Đông Oanh hát hay lắm và hát toàn những bài mình cũng thích.  Ăn tối xong , giã từ biển đi về. Bấy giờ đã 9:30pm. Anh Đức nhường vô lăng cho vợ, Châu chứng tỏ tay lái …lụa , xe trườn mình lướt nhanh  trong đêm. Về đến Sài Gòn là 12 giờ khuya! Sắp qua một ngày mới.

 Đây là lần đi Đà Lạt nhanh nhất của mình từ trước đến giờ, chỉ có 38 tiếng đồng hồ mà ngập tràn cảm xúc. Xin cám ơn những câu chuyện vui, những nụ cười dòn dã của những người bạn mới gặp và nói chuyện lần đầu Tuyết, Oanh, Khanh, Tâm, Tiến,  cám ơn lòng hiếu khách và chu đáo của anh chị Châu - Đức, Hưng - Hạnh, cám ơn bài học về lòng tận tụy hy sinh vì những mảnh đời bất hạnh của anh Thu, chị Tươi, chị Hằng và các cộng sự… Cám ơn Đà Lạt một ngày không mưa.

 

Xin mời xem  hình ở đây.