Qua Mỹ được vài tháng, một hôm Ba David bỗng nhận được một phong thơ lớn trên đó có in trịnh trọng tên anh và dòng chữ Congratulation. Cái mớ tiếng Anh ESL cũng đủ cho anh Ba biết đó là thư Chúc mừng trọng đại. Ui cha, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ có khi nào anh lại nhìn thấy cái tên của mình được in trang trọng tên tờ giấy như vậy đâu, cái tên cúng cơm Nguyễn Đức được in chữ màu to tổ bố (anh đã phải đổi thành David vì cái tên Đức rất hay của anh khi tụi Mỹ gọi bỗng thành Duck nghe cũng kì lắm) con mắt anh dính cứng trên con số 2,150 đô la, không lớn, nhưng đối với một thằng mới nhập cư như anh cũng đỡ lắm...Ba David cũng cẩn thận, nhờ thằng em giỏi tiếng Anh của mình gọi số phone trên giấy hỏi thử là cái giải gì. Thằng em vừa nói,vừa cười, vừa ok lia lịa trên phone, sau đó nó nói lại cho Ba Đức biết là "ok, tụi nó sẽ đem giải thưởng đến tận nhà, anh chỉ phải trả chút tiền lệ phí thôi" Ba Đức thắc mắc "Mà tao trúng cái giống gì dậy" thằng em ậm ờ "Thì trúng giải thưởng trị giá 2,150 đô, đừng lo ở Mỹ mà, tụi nó đâu có dám xạo, mình "su" nó chết sao" rồi nó hí hửng nói thêm "Nó khen em nói chuyện dui lắm" Ừ, phải công nhận thằng em mình ngon thiệt, nói chuyện với Mỹ mà cười hô hố, phải ngon lắm mới nói cười hô hố chớ mình mỗi lần gặp thằng xếp vừa bập bẹ vừa hươ chân múa tay còn chưa xong!
Tôi muốn thả trôi muộn phiền vào lòng biển cả Để hồn tôi là cánh diều bay
Tôi muốn ôm siết tình anh trong vòng tay mỏi Để biết rằng anh vẫn mãi là sợi nắng đầu ngày Chuyền hơi ấm cho sương tan buổi sáng Và cột đời nhau vào những lo âu
Tôi muốn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp Chăn lòng thành - những sợi tóc mềm vai Mơn trớn vuốt đôi bàn tay khô ráp Trời lạnh rồi đông đã chạm làn da
Thứ ba, 24 Tháng 1 2012 04:55
Viết bởi Ngô Đình Hải
Mừng Sinh Nhật Ngọc Dao
Hình như vừa có dáng xuân Bên em về đến trên sân nhà này Xuân sang từ hai bàn tay Mở khoen cửa , cúc vàng ngây ngất nhìn Xuân tràn trên đôi môi xinh Cành đào thắm ngã nghiêng mình đón em Xuân thướt tha áo lụa mềm Nụ hồng đang nở chợt yên lặng chờ